Heating Pads and Healing Words

618 30 0
                                    

Summary : Khi 4 giờ sáng và Stephen không thể ngủ vì bàn tay của gã, gã không mong đợi một sự giúp đỡ và một tập thể tốt đến từ một Spiderman hàng xóm thân thiện....

Tác giả : EwanMcGregorIsMyHomeboy12

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14742638

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. vui lòng không reup và chuyển ver.

------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------

Gã đặt trán mình lên cửa tủ lạnh, vui vì cuộc nói chuyện thường ngày của đám siêu anh hùng ở khu vực xung quanh đã kết thúc. Đã gần 4 giờ sáng, và mặc dù gã đã đi ngủ một mình, gã vẫn không thức dậy theo cách đó. Nhưng gã lại tỉnh dậy lần nữa, cơn đau quá nhiều để tiếp tục nằm đó, mặc dù gã có sự an ủi của Tony nhiều đến mức nào, ngay cả khi gã ngửi thấy mùi dầu mỡ và xà phòng dầu của Murhphy và đã quấn mình trong chăn như một cái burrito nhỏ chỉ hở một mái tóc đen ra ngoài.

Gã giơ một tay lên, ấn nó vào tủ lạnh cạnh đầu mình. Nó đang run bần bật, cơn đau tỏa ra những ngón tay bị thương của gã đến tận khuỷu tay, thậm chí còn đau hơn ở vai. Gã cố gắng nhấc ngón tay lên, cố gắng kéo chúng ra theo cách mà gã chưa bao giờ có thể kiểm soát được. Trong một khoảnh khắc đau đớn, các sợ cơ của gã cảm thấy như nó đang bị xé toạc ở các khớp xương, gã nhớ đến nhà trị liệu vật lý của mình. Người đàn ông lạc quan, tử tế, người mà gã đã phải chịu đựng trong nhiều tuần vì cố gắng giúp đỡ. Có lẽ đây là quả báo cho lúc đó, cho tất cả những lời lăng mạ gã ném vào cơn đau và cảm thấy tự cao trong sự kiêu ngạo của mình. Gã cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn trên mắt gã khi gã duỗi cơ một lần nữa: Gã không chắc liệu chúng có phải là nỗi đau của chính gã hay là người mà gã đã từng là.

Gã để chúng lăn xuống mặt gã, nghiêng đầu khi những tiếng động vang lên ngoài cửa. Gã đặt tay kia lên quầy, cố gắng dẹp nó đi. Nó không quá đau lúc này, nhưng điều đó không giữ được hơi thở thoát ra từ môi gã khi cơ thể gã chiến đấu chống lại chính mình lần nữa và lặp đi lặp lại với từng cơn căng thẳng và ngón trỏ của gã cảm thấy như vỡ vụn dọc theo các khớp tay.

"Chú Strange?" Gã quay người một cách chậm rãi, nhận ra giọng nói và tranh luận phải làm gì trong giây lát, cảm nhận được dòng nước mắt chảy xuống mặt gã, tay cầm trước mặt gã, run rẩy dữ dội. Đôi mắt của cậu bé mở to, cậu cầm mặt nạ trong tay ngay khi dừng bước. "Chú-chú có ổn không?"

Giọng cậu nghe như một đứa trẻ. Cậu ta là một đứa trẻ, gã nhớ là như vậy. Một đứa trẻ với sức mạnh vô lý và với một trái tim lớn, đang đập nhanh hơn khi nhìn vào bàn tay màu đỏ, bị viêm, nhiều sẹo của Stephen Strange đang đứng cởi trần trong nhà bếp không phải của gã.

IronStrange TransfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ