Butterfly Garden

318 23 2
                                    

Summary : Sau Infinity War, Tony vẫn cố gắng làm việc đến chết để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, nhưng Stephen cố gắng làm anh dịu đi.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14970176

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------

Tony quá mệt mỏi. Anh đã làm việc đến gần chết sau cuộc tấn công của Thanos. Tony liên tục nâng cấp bộ đồ của Peter. Anh bị ám ảnh, điều mà Stephen có thể hiểu được, nhưng anh ấy cần dừng lại, anh cần nghỉ ngơi. Gã bước đến chỗ Tony, người vẫn đang thức đến 4 giờ sáng theo giờ New York. Không quá muộn ở Kamar-Taj, đó là lý do tại sao Stephen vẫn thức. Gã đứng cạnh Tony. Tony ngước nhìn gã như ma và trong một phút Tony như không tin gã đang ở đó.

"Anh ổn chứ Tony?" Stephen hỏi.

"Tôi chỉ mệt thôi," Tony nói, "Tôi vừa thấy...Tôi chỉ..."

"Anh không nghĩ tôi đang ở đây," Stephen nhẹ nhàng nói. Gã ước gì có một cách khác, một cách khác để giành chiến thắng khiến Tony không bị tổn thương. Gã giữ vai Tony. "Anh cần ngủ."

"Tôi sẽ...Tôi sẽ ngủ một khi-"

"Tony, không, anh phải ngủ," Stephen tức giận.

"Stephen tôi phải khiến nó hoàn hảo tôi không thể để bất cứ điều gì xảy ra với thằng bé nữa-"

"Tony," Stephen nói nhẹ nhàng, ôm chặt anh vào lòng mình, "Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Sao anh biết-"

"Tony tôi đã nhìn qua tương lai trong vài giờ, vài ngày, để đảm bảo rằng thằng bé an toàn và anh an toàn và chúng ta sẽ ổn thôi và sự thật là có hàng nghìn tương lai chúng ta sẽ chết vào ngày mai, nhưng chúng không chắc chắn. Không có gì trong tương lai là chắc chắn. Chúng ta không thể cứ lo lắng mãi như vậy, chúng ta sẽ tự giết mình mất. Chỉ cần...tin tôi," Stephen nói. "Sẽ không đâu." Tony cuộn tròn trong lòng Stephen, như thể anh ước mình có thể chui vào Stephen. Bởi vì anh cảm thấy an toàn ở đó. "Anh phải đi ngủ."

"Tôi không thể." Stephen nghiến răng. Gã sẽ không chỉ đứng bên cạnh mà để Tony tự phát điên. Stephen ấn nhẹ tay vào ngực Tony và tập trung: "Anh đang làm gì vậy?" Tony hỏi.

"Tôi sẽ giúp anh ngủ," Stephen nói. Nhẹ nhàng đẩy linh hồn Tony ra khỏi cơ thể anh, ít nhất buộc cơ thể anh phải ngủ.

IronStrange TransfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ