Các fanfic lẻ về cặp Doctor Strange và Tony Stark từ các fan nước ngoài được mình dịch sang tiếng việt.
Trong này mình dịch xưng hô giữa hai người là Anh - Tôi, không dịch Anh - Em là vì mình cảm thấy hai từ này không đúng với tính cách của hai ngư...
Summary : "Chúng ta đang hẹn hò à?" Tony nói. "Vì cảm giác như chúng ta đang hẹn hò vậy."
Tác giả : humanveil
Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14885327
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
---------------------------------
"Đường hay sữa?"
Tạm dừng một chút, tiếp theo là giọng nói của Stephen qua điện thoại. "Gì?"
"Đường hay sữa," Tony lặp lại. "Trong cà phê của anh. Anh có lấy không?"
"Tại sao?" Stephen nói, và Tony đảo mắt, nhìn người pha chế với ánh mắt kinh ngạc.
"Bởi vì tôi đang tính toán," anh nói, mỉa mai. "Sao anh nghĩ vậy? Tôi đang mua cà phê. Bây giờ hãy nói cho tôi biết anh thích gì, hoặc anh sẽ bị mắc kẹt với đơn hàng của tôi. Và Pepper gọi nó là bùn axit."
Stephen im lặng một hồi. Và rồi, "Đá."
Tất nhiên, Tony nghĩ. Chuyển lời lại cho nhân viên pha chế. "Tuyệt. Tôi sẽ tới đó," anh nói với Stephen, phớt lờ câu hỏi của gã và tắt máy. Anh nhét nó vào trong túi, đưa thẻ cho nhân viên và thở dài. "Pháp sư," anh nói, như thể đó là điều mà mọi người sẽ hiểu. Cô gái đứng sau quầy hơi bối rối, nhưng Tony phớt lờ nó khi cô ấy đưa lại thẻ cho anh. Chuyển tới bên cạnh để chờ đồ.
Và đó là cách nó bắt đầu : một cuộc gọi, cà phê, và một chuyến thăm bất ngờ.
__
Việc sau đó không dễ dàng. Tony vẫn đợi mọi thứ trở lại bình thường, nhưng không.
Chỉ có những khoảnh khắc thoáng qua. Những giây phút yên bình và bình tĩnh nơi mà anh có thể giả vỡ như mọi thứ đều oont. Mọi người sẽ ghé qua Compound, hoặc Peter sẽ gọi tới báo cáo hàng ngày, hoặc Rhodey sẽ kéo anh ra ngoài ăn tối, và nó sẽ bình thường. Sẽ gần như mọi thứ đã từng. Nhưng Tony biết rõ hơn - tổn thương mãi mãi kể cả khi thế giới vẫn tiếp diễn.
Anh cho rằng đó là ngớ ngẩn, khi vũ trụ gần như bị phá hủy và vẫn mong đợi mọi thứ trở nên tốt đẹp, nhưng họ đã thắng. Cuối cùng. Máu mồ hôi và nước mắt cuối cùng cũng kết thúc. Anh đã cầm được găng tay - đảo ngược cái búng tay của Thanos với một động tác mạnh để lật ngược nó một casci tuyệt vời. Mọi người đã quay lại, sống động và vững chắc. Anh không thấy có lý do nào để bị ảnh hưởng bởi nó.