Đoạn 11
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Một là cậu giao lô hàng đó cho tôi, hai là cô gái này phải chết. Đương nhiên, trước khi cô ta chết, tôi sẽ ném ả cho lũ đàn em thay phiên nhau hưởng thụ"
Lần này, Dương Kiến Thành dập thuốc, đứng dậy.
An Nhã nãy giờ đang cúi gằm mặt, nghe thấy tiếng bước chân anh ta, trái tim lại kịch liệt chấn động. Người đàn ông này, rút cục là anh cứu cô hay không cứu cô, tại sao lại mâu thuẫn đến như vậy?
Kiến Thành lãnh khốc từng bước tiến lại phía Adonis, đám vệ sĩ của ông ta lập tức giương súng, đồng loạt nhắm về phía Dương Kiến Thành.
"Dương Kiến Thành, đây là địa bàn của tôi, cậu dám làm gì?". Andonis mặc dù có vệ sĩ đứng bảo vệ bên cạnh, lại đông người như vậy cho nên mới dám cứng miệng, tuy nhiên, tâm can ông ta đã thực sự run rẩy dữ dội. Cái người đàn ông kia, dù anh ta không hề mở miệng đe dọa hay cầm bất cứ loại vũ khí gì trên tay, nhưng chỉ riêng khí chất lạnh lẽo nguy hiểm xuất phát từ bản thân anh ta thôi, cũng đủ bức người khác đến tim đập chân run rồi.
Kiến Thành tỏ ra như không thèm quan tâm, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn thản nhiên bước về phía Adonis.
"Nếu cậu còn dám bước thêm một bước, tôi không đảm bảo sẽ giữ lại mạng sống cho cô ta đâu".
Andonis vừa nói vừa liếc về phía sau, tên vệ sĩ đứng bên cạnh An Nhã liền giơ con dao rạch một đường từ cổ cô xuống dưới vai, một dòng máu đỏ từ cần cổ trắng như tuyết chảy xuống dưới ngực áo, lọt vào khe hở giữa áo lót của An Nhã. Mồm miệng cô bị băng keo bịt chặt, lại bị đau đớn dội đến như vậy, không thể hét lên được, chỉ có khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Vậy mà Dương Kiến Thành vẫn không thèm nhìn cô một lần, sắc mặt vẫn không biến đổi. Đôi chân dài kia đương nhiên cũng không ngừng lại.
"Nổ súng". Adonis dường như không thể chịu đựng thêm sự nguy hiểm của anh ta, đột nhiên gầm lên.
Lần này, Kiến Thành dừng lại
"Adonis, ngoài đại ca của Hồng Dã ra, chưa một ai dám ra điều kiện với tôi".
Anh ta vừa nói dứt câu, cửa lớn đột ngột bị mở ra, Kiệt lôi một người đàn ông máu me nhầy nhụa bước vào, sau đó đem vứt mạnh xuống đất.
Adonis nhìn thấy con trai của mình bị đánh đến mức không còn nhận ra được hình hài đang nằm thở thoi thóp dưới đất, hai hốc mắt liền đỏ ngầu gầm lên: "Dương Kiến Thành, cậu dám?"
"Tại sao tôi không dám?". Kiến Thành ung dung đút hai tay vào túi quần, thản nhiên trả lời: "Tôi cho ông hai lựa chọn, một là đem lô vũ khí đó bán cho tôi, đổi lại con trai của ông. Hai là chúng ta cùng chết. Ông nên nhớ, ông có người thân, còn tôi thì chẳng có gì. Cuộc mua bán này, tôi cùng lắm là mất mạng, còn ông thì mất sạch".
Adonis giận đến run người. Ông ta liếc nhìn An Nhã mình đầy máu me dưới sàn rồi lại nhìn con trai mình. Nếu cô ta đúng là người phụ nữ của Dương Kiến Thành, trong điều kiện của anh ta nhất định phải kèm cả cô ta mới đúng. Thế nhưng Kiến Thành từ đầu đến cuối đều không thèm liếc cô ta lấy một cái, cô ta bị thương cũng không quan tâm đến sống chết thế nào. Có lẽ ông ta mất công sang tận Việt Nam một chuyến nhưng lại nhặt được đồ phế vật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
RomanceBảy Năm Không Oán Không Hối Trailer: Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ...