Đoạn 46

908 11 2
                                    

Đoạn 46

Một tuần sau đó, Kiến Thành nhận được một cuộc điện thoại từ Hồng Nhân.

Kể từ sau khi Tạ Vân đến công ty anh làm loạn cho đến nay, hiện tại cha con ông ta tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Kiến Thành hiểu rất rõ, với tính cách cưng chiều con gái hơn báu vật của Hồng Nhân, lẽ ra ông ta sẽ không để yên như vậy mới đúng. Nói cách khác, có thể cho đến tận bây giờ, Tạ Vân vẫn vì bảo vệ cho anh mà giấu giếm chuyện này.

Kiến Thành cau mày đắn đo hồi lâu rồi mới bấm nút kết nối:

"Đại ca"
"Tôi đã xem được ngày tốt, hai mươi sáu tháng này có thể tổ chức lễ thành hôn, cậu có ý kiến gì không?"

Hồng Nhân xưa nay đã quen với việc mình đứng trên vạn người, Kiến Thành lại do một tay ông ta đào tạo mới có ngày hôm nay, thế nên Hồng Nhân không cần quan tâm đến việc anh có đồng ý hay không, tự đứng ra làm chủ tất cả.

Kiến Thành chỉ mỉm cười trả lời: "Cháu không có cha mẹ quyết định, chú là đại ca, cũng như cha cháu, tất cả nghe theo chú"

"Ừ". Hồng Nhân ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ hài lòng: "Cậu chuẩn bị dần mọi thứ đi."

"Vâng"
"Còn cô gái kia thì sao?"
"Cháu tự có cách giải quyết, đại ca đừng lo"
"Tôi biết, đàn ông chúng ta chơi bời với phụ nữ cũng không phải là chuyện to tát gì. Nhưng sau khi kết hôn rồi, nên hạn chế đi"
"Vâng, cháu biết rồi"
"Được rồi, quyết định vậy đi"

Sau khi ngắt máy xong, Kiến Thành mệt mỏi vứt điện thoại xuống bàn, giơ tay bóp trán.

Một tuần này dốc toàn lực chuẩn bị cho việc lật đổ Hồng Nhân nên hầu như không đêm nào anh được ngủ quá hai tiếng, cả đầu óc lẫn tinh thần đều rệu rã đến mức sắp kiệt quệ. Kiến Thành hiểu rất rõ rằng: trận đánh này chỉ được thắng, nhất định không được thua... bởi vì nếu thua sẽ làm đứt dây động rừng, các chân rết lẫn một số bang phái lớn ở Châu Á sẽ tìm cách tiêu hủy chứng cứ và bảo vệ lẫn nhau, sau này sẽ không còn cơ hội quét sạch tội phạm ma túy nữa.

Ở thế giới đen ăn đen này, đã xác định tiêu diệt thì bắt buộc phải làm triệt để, nếu không, ngay khi xóa sổ xong bang Hồng Dã, sẽ lại có thêm một Hồng Dã mới mọc lên. Kiến Thành nhẫn nhịn tám năm trong thế giới ngầm này cũng chính vì như vậy.

Một ly cafe nóng nhẹ nhàng đặt lên bàn, hương thơm của cafe hòa cùng mùi hương quen thuộc của An Nhã khiến những muộn phiền trong anh bỗng dưng lại dịu đi rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy ngủ đứng trước bàn anh, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Anh làm sao vậy?"

Kiến Thành ngẩng đầu lên nhìn, đầu mày giãn ra vài phần: "Không có gì. Sao em lại ra đây?"

"Em khỏe rồi. Ở trong phòng chán chết"
"Linh hôm nay không đến thăm em à?"
"Cô ấy đi hẹn hò rồi. Còn bảo em đã có anh chăm sóc, từ giờ không cần phải đến thăm nữa"

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ