Đoạn 43

891 10 0
                                    

Đoạn 43

Tạ Vân chằm chằm nhìn từng cử chỉ rót nước châm trà tao nhã của Kiến Thành, giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán.

Tám năm anh đến ở biệt khu, cũng là tám năm cô ta yêu đơn phương Kiến Thành, thế nhưng anh chưa bao giờ thật sự nhìn cô ta lấy một lần, đến nửa câu tình cảm đáp lại cũng không hề có. Người phụ nữ kia dựa vào cái gì mà lại được anh đối xử cưng chiều như vậy? 

"Cô gái vừa rồi là ai vậy anh?"

"À". Kiến Thành mỉm cười, nhấp một ngụm trà: "Phụ nữ của anh"

Hồng Nhân đặt tách trà lên bàn cạch một tiếng, lạnh lẽo nói: "Cậu đừng nói với tôi, mấy lời của tôi cậu không để vào tai chữ nào"

"Đại ca, cháu tất nhiên là nghe chú. Chỉ có điều, hôm nay chú đến đây cũng thấy rõ ràng rồi, cháu không phải kiểu đàn ông tốt đẹp gì, chỉ sợ làm em Vân thất vọng"

Tạ Vân cố nuốt cục tức trong lòng, lên tiếng: "Đàn ông, có phụ nữ là chuyện bình thường. Trước đây em còn tưởng anh không thích phụ nữ"

"Anh không tốt như em nghĩ đâu"
"Không sao. Chỉ cần anh là người em thích"

Hồng Nhân nhìn Kiến Thành, sắc mặt lạnh lẽo như băng: "Con gái tôi đã nói như vậy, nếu nó đã không để bụng rồi, cậu hãy mau dứt khoát với người phụ nữ kia đi. Đừng để tôi phải đích thân ra tay"

"Đại ca..."
"Từ ngày mai cậu giao lại kho vũ khí cho thằng Khải quản lý để tập trung thời gian cho lễ cưới. Kết hôn xong rồi tính"

Hồng Nhân đi nước cờ này, trước hết là muốn bẻ gãy đôi cánh quân sự của Kiến Thành, thứ hai là khẳng định rõ ràng một điều: anh nhất định phải lấy con gái ông ta.

Tạ Vân thấy cha mình dùng biện pháp cứng rắn như vậy, đành giả vờ lên tiếng: "Ba, anh Thành còn nhiều việc phải giải quyết cần vũ khí. Không có vũ khí thì làm sao được"

"Con lo lễ cưới trước đi"

Kiến Thành vẫn bình thản uống trà, vẻ mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì: "Vâng, cháu biết rồi"

Mặc dù kho vũ khí này, có đến một nửa là do anh lăn lộn khắp xã hội ngầm cướp về cho Hồng Dã, không những thế, những vũ khí quân sự tiên tiến cũng là do một mình Kiến Thành mạo hiểm đi đàm phán với các tổ chức sản xuất vũ khí phi chính phủ ở vùng chiến tranh đem về. Tuy nhiên, trước thái độ qua cầu rút ván của Hồng Nhân, anh vẫn mỉm cười đồng ý.

Hồng Nhân chậm rãi gật đầu: "Sớm giải quyết đi".

Nói rồi, ông ta đứng dậy, dẫn theo mấy tên đàn em rời đi.

Tạ Vân cũng đứng dậy, cô ta chờ ba mình ra khỏi cửa mới lên tiếng: "Anh đừng giận ba em, đợi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ khuyên ba"

"Không sao"
"Có phải anh thấy em rất ích kỷ không?"

Kiến Thành chỉ cười không đáp.

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ