Đoạn 48

863 10 0
                                    

Tên truyện: Bảy Năm Không Oán Không Hối
Thể loại: Ngôn tình, xã hội đen, phiêu lưu, mạo hiểm, kịch tính và có tình tiết hư cấu.
Tác giả:  Phạm Kiều Trang - Đề nghị copy ghi nguồn đàng hoàng, hãy tôn trọng công sức và chất xám của người khác.

Đoạn 48

Lúc Kiến Thành quay trở lại Studio, Tạ Vân đã thay váy cưới xong xuôi, hiện tại đang cùng mấy nhân viên ở đó lựa chọn ảnh cưới trên máy tính.

Thấy anh đi vào, cô ta vẫy vẫy tay gọi: "Thành, anh thấy cái này được không?"

Kiến Thành hơi nhướng mày nhìn màn hình, khẽ gật đầu: "Ừ"

Tạ Vân thấy thái độ của anh không bài xích cô ta nhiều như lúc trước nữa cho nên tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Cô ta ôm lấy cánh tay Kiến Thành, hào hứng nói: "Chúng ta đi mua nhẫn cưới đi"

"Tôi đã mua rồi"

"Thật sao?". Ánh mắt Tạ Vân như đột nhiên sáng lấp lánh: "Anh không lừa em đấy chứ?"

"Ừ"
"Vậy về nhà thôi anh, chắc ba đang chờ chúng ta về ăn cơm"

Trên quãng đường trở về biệt khu, Tạ Vân ngồi không thể yên ở ghế phụ, cánh tay cô ta cứ thản nhiên vòng qua ôm eo Kiến Thành, ngữ khí đặc biệt thoải mái: "Em rất thích thế này. Anh có biết không, sau này chúng ta cưới nhau rồi, Hồng Dã sẽ là của anh"

Người nào đó chỉ cười không đáp.

Tạ Vân thấy anh như vậy lại càng tin rằng cuối cùng Kiến Thành cũng chấp nhận cô ta rồi. Hồng Dã là một bang phái lớn, vừa có thực lực, lại vừa có tiền, sức hấp dẫn lớn như thế làm sao anh có thể vì một người đàn bà khác mà chối từ.

"Về phần cô gái đó, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với em, em sẽ tha cho cô ta"

Ngón tay của Kiến Thành đột nhiên siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, anh khẽ cười nhạt: "Em đánh như vậy còn chưa đủ sao?"

"Anh là của em, em không thích người đàn bà khác chạm vào anh"
"Được rồi, xuống xe đi"

Xe dừng lại ở trong sân của biệt khu, Kiến Thành đi đến mở cửa ghế phụ rồi lại vòng ra cốp xe lấy một ít đồ cho Tạ Vân.

Hồng Nhân đang ngồi uống trà trong phòng khách thấy vậy liền khẽ gật đầu, nét mặt biểu lộ sự hài lòng khó che giấu. Kiến Thành xách theo chiếc valy đựng chiếc váy cưới mới mua từ Studio, nói:

"Cái này có cần đem vào phòng không?"

Sắc mặt kiêu ngạo của Tạ Vân đột nhiên vì hành động này của anh mà trở nên hơi ửng đỏ, cô ta tươi cười trả lời: "Không cần đâu, để bọn đàn em làm đi anh"

"Không sao"

Nói rồi, anh tiện tay đóng cốp xe rồi cầm theo túi đồ bước về hướng phòng của Tạ Vân, cô ta hai tay thoải mái chắp sau lưng sải bước theo anh, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

Hai người một trước một sau đi tới, đám đàn em đứng gác ngoài hành lang liền cúi đầu, cung kính chào: "Anh Thành, chị Vân"

Tạ Vân lần đầu tiên thấy tâm trạng vui vẻ như vậy cho nên còn cao hứng trả lời: "Sau này anh ấy là đại ca của chúng mày, biết chưa?"

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ