Đoạn 24
Kiến Thành bế An Nhã vào một hang động rộng rãi ở giữa lòng núi. Lôi và Dương đang đứng gác ở cửa hang thấy cảnh này liền đỏ mặt, vội vội vàng vàng hắng giọng mấy cái rồi giả vờ nhìn ra hướng khác, sau khi Kiến Thành đi qua rồi mới dám len lén liếc nhìn theo.
Khỏi phải nói, mặt của An Nhã lúc này còn đỏ hơn mặt bọn họ gấp nhiều lần, xấu hổ đến mức chỉ không biết chui vào đâu, trong khi đó, Dương Kiến Thành từ đầu đến cuối mặt mày vẫn thản nhiên như không, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống một chiếc giường cũng bằng đá, trên giường được trải một lớp vải thổ cẩm màu sắc sặc sỡ được dệt tay cẩn thận. Sau đó mới ung dung giơ tay lên cổ cởi mấy cúc áo sơ mi.
Hang động này có chút khác so với hang động lúc nãy cô ngủ cùng Diệp Linh, bên trong vẫn được thắp sáng bằng đèn mỡ lợn nhưng trước giường ngủ lại được đặt một tấm bình phong lớn bằng đá hoa cương lấp lánh.
Kiến Thành cởi quần áo dài xong mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh An Nhã, mặc dù hai người ngủ cạnh nhau đã quen, nhưng lần đầu tiên thấy anh ăn mặc "thiếu vải" như thế này, cô vẫn cảm thấy trái tim đập thình thịch, ngượng đến mức cứ co rúm người lại lăn vào một góc.
Thực sự mà nói, dù tâm trạng hiện tại có hơi bối rối nhưng An Nhã lại không thể phủ nhận được rằng: trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất vui vẻ, vui vì ít ra đêm nay anh không ngủ cùng Hạ Tư, vui vì rút cục cô vẫn có thể nằm trong lồng ngực quen thuộc của anh an an yên yên say ngủ.
Kiến Thành sau khi nằm lên giường cũng không có hành động gì, anh chỉ yên lặng nhắm mắt, lồng ngực nhấp nhô đều đều theo từng nhịp thở.
An Nhã nhẹ nhàng xoay người, đưa một tay lên kê cao đầu, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của Dương Kiến Thành. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trong hang, tầm mắt cô chơt khựng lại ở bả vai anh, nơi đó có một vết bầm rất lớn, vết thương này còn rất mới, có lẽ là mới xuất hiện do trận đánh nhau với A Mạc hôm nay.
Lồng ngực An Nhã hơi nhức nhối, cô không kìm được, giơ tay chạm vào vết bầm trên vai anh: "Vai anh bị thương à?"
Kiến Thành lười biếng không thèm mở mắt dậy, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.
Anh bị thương thế này là do giúp cô, kể từ khi họ bắt đầu đến rừng Kim La, không biết trên người Kiến Thành đã xuất hiện thêm bao nhiêu vết sẹo. Anh tuy rằng bề ngoài thường dửng dưng với vết thương của mình nhưng An Nhã lại không thể làm ngơ được, cô vốn dĩ hiểu rất rõ rằng: những vết thương này ngày qua ngày xuất hiện một phần cũng là vì cô.
Dù anh có mình đồng da sắt thế nào đi nữa thì da thịt cũng biết đau cơ mà, tại sao lúc nào cũng im lặng không than vãn một lời, cũng không tỏ ra khó chịu một chút nào, cứ yên lặng như thế... Anh hờ hững với chính bản thân mình đến độ khiến người khác muốn phát điên.
"Để tôi xoa bóp cho anh nhé"
Người đàn ông đang yên tĩnh nhắm mắt kia không trả lời, mà anh không trả lời cũng tương đương với việc anh đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
RomanceBảy Năm Không Oán Không Hối Trailer: Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ...