Đoạn 33

935 12 0
                                        

Tên truyện: Bảy năm không oán không hối.
Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)
Thể loại: Ngôn tình, phiêu lưu, mạo hiểm, kịch tính và có tình tiết hư cấu

Đoạn 33

Sau khi hủy diệt hoàn toàn bến cảng của bang Búa Sắt, đoàn người của Kiến Thành hạ mấy chiếc ô tô bọc thép từ trên thuyền xuống đất liền, đi thẳng đến đại bản doanh của Kyle.

Kyle - thủ lĩnh của bang Búa Sắt là một con cáo già từng lăn lộn nhiều năm trong xã hội ngầm ở Trung Mỹ, hắn không những có một cánh đồng trồng thuốc phiện rộng lớn đến cả ngàn hecta mà đến chính phủ của vùng Caribe này cũng không dám đụng đến, mà còn có cả một kho vũ khí hiện đại sánh ngang với nền quân sự của cả một quốc gia. Thế lực quả thực không hề nhỏ.

Căn cứ điểm của hắn là một tòa thành được bao bọc bằng các bức tường vừa cao vừa dài, cứ cách mỗi một đoạn lại có một trạm gác, trên trạm gác ấy có mấy tên vệ sĩ cao to đeo kính đen cầm súng cảnh giác tứ phía.

Kyle chắc chắn đã được thông báo về chuyện ở bến cảng, tuy nhiên người của Kiến Thành hành động quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp, lúc người của anh đến nơi, bọn Búa Sắt mới chỉ tập trung xong lực lượng, chuẩn bị đi đến bến cảng.

Lúc này, trời đã chuyển về chiều tối, Lôi lấy ra một ống pháo hoa, sau đó đứng ở một gốc cây khuất rồi châm lửa.

Pháo hoa bay lên không trung rồi nổ thành trăm nghìn đốm sáng, lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mấy tên cảnh vệ đứng ở trạm gác. Đúng thời gian này, người của Kiến Thành đồng loạt thò đầu ra khỏi cửa kính, cầm súng máy hạng nặng càn quét khắp các trạm gác, khiến bọn chúng bất ngờ đến mức không kịp phản kháng gì, cứ thế gục xuống chết như ngả rạ.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều tên tránh được đạn rồi rút súng bắn trả, đồng thời ấn còi báo động.

An Nhã ngồi trong xe cùng Kiến Thành, chiếc xe này có mui được trang bị một tấm thép cỡ lớn có hình vòng cung, đạn bắn vào đó chỉ tóe lửa chứ không thể si nhê gì, kính xe cũng dày tận tám centimet, đạn cỡ nào cũng không thể xuyên qua.

Xe của bọn họ dẫn đầu đoàn xe, tông thẳng vào cửa chính của đại bản doanh bang Búa Sắt. Cánh cửa to lớn được trang trí có hai hình chiếc búa đan vào nhau không chịu nổi một cú đâm liền bật ra, cả một thành trì đầy người và vũ khí hạng nặng bên trong lập tức giương súng nhắm về phía đoàn người của Dương Kiến Thành.

Anh quay sang nói với An Nhã: "Ngồi yên trên xe. Chiếc xe này được cài chế độ tự động, nếu có nguy hiểm sẽ tự động khóa tất cả cửa lại, chỉ có vân tay của tôi mới có thể mở ra"

Nói rồi, anh bảo Kiệt dừng xe lại. An Nhã vội vàng níu lấy tay anh, ánh mắt toát lên nỗi lo sợ khó che giấu: "Thành, ở đó... nguy hiểm"

"Tôi sẽ không chết". Sau đó gỡ tay cô ra, lạnh lùng bước xuống xe.

Giây phút ấy, trái tim An Nhã dường như đông cứng lại trong lồng ngực. Anh làm gì vậy? Tại sao lại xuống xe? Anh không sợ chết sao?

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ