Đoạn 26

1K 10 1
                                    

Đoạn 26

Thành phố A, Việt Nam.

Sáng hôm đó, An Nhã đem tập hồ sơ xin việc của mình đến nộp cho một cơ quan nhà nước mà ba mẹ cô đã định từ trước, thuận lợi qua một vòng sơ tuyển.

Đúng lúc cô vui vẻ từ cơ quan kia ra về thì đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông không biết từ đâu đến chặn xe của cô lại.

Anh ta giơ ra một chiếc thẻ ngành của công an có ghi tên Phạm Hải Đăng, từ tốn nói: "Xin chào, cho hỏi cô có phải là Nhã không?"

An Nhã cẩn thận nhìn bức ảnh cùng hình con dấu đỏ trên tấm thẻ của anh ta, sau khi xác định người thật, thẻ thật mới dám trả lời: "Vâng, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Hiện tại cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô về đồn công an một chuyến"
"Tôi phạm tội gì ạ?"

Anh ta cười cười: "Cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi cần cô cung cấp một ít thông tin thôi"

"Vậy được ạ"

***

Ở trong đồn công an thành phố, Đăng cầm một cốc nước lọc đặt lên bàn, miệng nở ra một nụ cười ôn hòa nhìn An Nhã:

"Ở đây chỉ có nước lọc, cô dùng tạm nhé"
"Cảm ơn"
"Tôi là cảnh sát điều tra Bộ công an, tạm thời phụ trách địa bàn thành phố A"
"Anh không phải là cảnh sát thành phố sao?"

"Không. Tôi thuộc cục phòng chống tội phạm". Đăng cầm ly nước đưa lên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm: "Nghe nói cô là con gái chủ tịch thành phố"

"À... vâng"
"Gia thế của cô như vậy tại sao lại giao lưu với đám xã hội đen?"

Nghe xong câu hỏi này, An Nhã hơi giật mình.

Kể từ sau khi từ rừng Kim La trở về cho đến nay, vết thương trên bụng cô cơ bản đã bắt đầu lành sẹo. Kiến Thành biết chuyện bị thương này cho nên tạm thời không nhắc gì đến giao ước của hai người, mà chỉ cho người đưa cô về nhà rồi dặn dò tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Từ đó cho đến nay đã hơn nửa tháng cũng không gặp lại anh nữa, bây giờ cảnh sát điều tra hỏi cô câu này, đương nhiên An Nhã đủ thông minh để hiểu được rằng, người mà Đăng đang nhắc đến chính là Dương Kiến Thành.

"Anh nói gì, tôi không hiểu"

Đăng với tay lấy một tập hồ sơ từ tủ tài liệu sau lưng, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt An Nhã.

"Đây là hồ sơ về cái chết của anh trai cô. Huy cũng từng phục vụ trong ngành công an, vì đấu tranh với tội phạm mà hy sinh, điều này chắc cô cũng biết"

An Nhã run run cầm tập hồ sơ trên bàn lên, từ trong đó trượt ra một xấp tài liệu có ghim mấy bức ảnh, đập vào mắt cô là ba chữ vô cùng rõ ràng: Dương Kiến Thành.

"Cái này... cái này..."
"Đúng vậy. Trong đợt truy quét băng nhóm tội phạm ma túy cách đây sáu năm, Hồng Dã là cái tên rơi vào tầm ngắm của chúng tôi đầu tiên"

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ