Đoạn 30
Sáng sớm ngày hôm sau, An Nhã cùng đoàn người của Dương Kiến Thành xuất phát đến bến cảng.
Đây là bến cảng riêng của bang Hồng Dã ở phía tây nam của thành phố A. Thoạt nhìn nơi đây chỉ có mấy trăm côngtenơ xếp ngay ngắn thẳng hàng và mấy chục chiếc thuyền lớn neo đậu như những bến cảng bình thường, tuy nhiên nếu để ý quan sát kỹ sẽ thấy xung quanh nơi này được lắp rất nhiều camera hồng ngoại, và những người công nhân đang làm việc cũng không có dáng vẻ chất phát đặc trưng mà điệu bộ ai ai cũng đều rất nhanh nhẹn, sắc bén.
An Nhã thầm nhủ trong lòng: Quả nhiên là ngụy trang vô cùng tốt.
Lần này đi biển, Kiến Thành chỉ dẫn theo hơn năm mươi người, bọn họ chia nhau ra lên bốn chiếc thuyền lớn, đúng bảy giờ sáng nhổ neo ra khơi.
An Nhã đứng trên mũi thuyền lặng im nhìn thành phố A dần dần lùi vào sâu trong màu xanh bạt ngàn của đại dương, lẳng lặng thở dài một tiếng. Cô chưa bao giờ đi biển, cũng từng trải qua cảm giác lênh đênh nhìn đâu cũng thấy chỉ toàn nước là nước, bốn bề mênh mông vô tận như vậy. Bất giác trong lòng không kìm được lại nhớ đến câu nói của Kiệt hôm qua: "Nếu bị tập kích, chúng ta chắc chắn chết mất xác".
Chết ở đại dương, quả thật đến xác cũng không còn nữa.
Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng nhiên vòng qua ôm lấy eo cô, mùi hương thơm riêng biệt của người đàn ông ấy hòa theo làn gió, lướt qua mũi An Nhã. Kiến Thành tựa cằm vào đỉnh đầu cô, trầm trầm cất giọng:
"Hối hận rồi à?"
"Không". Ngửi thấy mùi hương của anh, bỗng nhiên sự bất an trong lòng cô lại đột ngột tan đi, thay vào đó là cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Anh giỏi giang như vậy, đi theo anh, sợ gì chết chứ?
An Nhã nhẹ nhàng trả lời: "Sợ gì chết chứ?"
Anh hơi mỉm cười: "Nếu tôi chết, nhất định sẽ mang em đi theo"
"Anh bá đạo thật đấy"
"Bây giờ em mới biết à?"Cô nhìn cánh chim bay xa xăm cuối chân trời, khẽ mấp máy nói một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như không biết anh đứng bên cạnh có thể nghe thấy được hay không: "Đã biết từ rất lâu rồi"
Buổi tối, sau khi ăn xong, mấy người trên tàu tụ tập đánh bài, Kiến Thành chỉ tĩnh lặng ngồi yên trong phòng nghỉ chăm chú nghiên cứu bản đồ trên biển. An Nhã pha cho anh một ly cafe nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
"Chúng ta đã đi được bao xa rồi?"
"Gần bảy trăm hải lý"Kiến Thành hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, đầu mày khẽ nhíu: "Em ngủ trước đi"
Cô hơi gật đầu, sau đó bước đến bên giường nằm xuống, tiện tay cầm một cuốn sách ở gần đó giơ lên đọc, không làm phiền anh nữa.
Tủ sách trong khoang tàu này hầu hết cũng đều là sách về quân sự và kinh nghiệm đi biển, tất cả được sắp xếp gọn gàng hệt như giá sách trong phòng làm việc của Kiến Thành ở công ty Minh Dã. An Nhã vừa đọc, thỉnh thoảng lại vừa quay sang nhìn anh, dường như không thể tin một người thích đọc những loại sách thế này lại là người hai tay vấy đầy máu và tội ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
RomanceBảy Năm Không Oán Không Hối Trailer: Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ...