Đoạn 37
Nghe cô nói vậy, anh hơi khựng lại một chút, sau đó vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa đem dắt vào mang tai An Nhã.
"Em không sợ sao?"
"Có anh ở đây, còn sợ gì nữa chứ"Kiến Thành hơi mỉm cười, nụ cười của anh đặc biệt nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại cao vô cùng, khiến cho người nào đấy đang nằm dưới đùi anh đột nhiên trở nên ngẩn ngơ.
Anh khẽ "Ừ" một tiếng rồi nhẹ nhàng đỡ đầu An Nhã đặt xuống bãi cỏ mềm bên cạnh. Cỏ ở đây là loại thực vật mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ một nơi nào, lớp thảm cỏ xanh mướt dày dặn, mềm mại tựa như một tấm thảm lông. Sau cơn mưa những bụi bẩn trên lá cỏ được gột rửa sạch sẽ, để lại những chồi non vừa xanh vừa mịn, người nằm ở trên đó có cảm giác dễ chịu vô cùng.
Kiến Thành nằm xuống bên cạnh, vươn một tay đến ôm lấy người An Nhã, để cô gối đầu lên ngực mình.
An Nhã chậm chạp sờ vào những vết sẹo ngang dọc trên da thịt anh, cảm nhận độ ấm quen thuộc từ lòng bàn tay, dịu dàng nói:
"Làm cách nào mà anh sống sót sau mười lăm phút chìm dưới biển vậy?"
"Phổi của tôi rất lớn"
"Không tin"Kiến Thành khẽ cười, giơ tay lên vuốt tóc cô: "Trước đây tôi rèn luyện rất cực khổ, em có tin không?"
"Tin". Cô gật đầu kiên định.
An Nhã thực sự đã không biết, trong suốt mười lăm phút ấy, có hơn mười phút anh bị sóng đánh đến gần như xương cốt vỡ vụn, hồn xiêu phách tán. Kiến Thành cố bơi lên khỏi mặt biển, ngoi lên hít thở không khí giành giật sự sống rồi lại bị sóng dữ nhấn chìm, cứ như vậy, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa, anh mới đành mệt mỏi buông bỏ, vô lực chìm vào trong đáy biển.
Không ngờ, chỉ bốn phút sau đó, duyên phận lại một lần đẩy đưa, để An Nhã vô tình cứu được anh.
"Năm tôi mười bốn tuổi, đầu tiên là rèn luyện dùng dao, rồi lại đến dùng kiếm, bài huấn luyện mà tôi sợ nhất chính là nhịn thở"
"Xã hội đen huấn luyện khắc nghiệt vậy sao?"Khi đó, thực sự An Nhã đã hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, xã hội đen chỉ có đâm đâm chém chém, con người ở đó được tôi luyện từ máu và nước mắt mà thành. Còn đối với Dương Kiến Thành, anh chính là được rèn luyện từ trong khuôn khổ đặc biệt, không những phải đổi bằng biết bao nhiêu máu thịt, anh còn phải đánh đổi cả quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp của mình.
"Từ năm tôi năm tuổi, ông nội tôi đã rèn luyện tôi trở thành một đứa bé dù bị đau cũng không được khóc, dù chảy máu cũng không được kêu gào"
Mới năm tuổi thôi mà. Tại sao lại có sự huấn luyện tàn nhẫn như vậy chứ?
"Khi lớn lên, ông vẫn rèn luyện anh như thế sao?"
"Không". Kiến Thành mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, khuôn mặt phủ đầy nét cô đơn: "Mười ba tuổi, tôi bị vứt vào một nơi huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi tháng chỉ được gặp ba mẹ và người thân duy nhất một lần"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
RomanceBảy Năm Không Oán Không Hối Trailer: Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ...