Tên truyện: Bảy Năm Không Oán Không Hối
Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)
Thể loại: Ngôn tình, phiêu lưu, mạo hiểm, kịch tính và có tình tiết hư cấu.Đoạn 34
Đoàn tàu của Kiến Thành quay trở về Việt Nam ngay trong buổi tối hôm đó.
Kể từ khi bắt đầu chuyến đi này, đêm nào anh cũng thức đọc sách hoặc nghiên cứu bản đồ hàng hải, sau đó lại cùng đàn em bàn bạc, lập kế hoạch tiêu diệt con sâu của giới xã hội đen Trung Mỹ, Kyle. Thành ra, dù cơ thể rất mệt mỏi và rất muốn ôm An Nhã ngủ như mọi lần nhưng rút cục Kiến Thành vẫn phải đành tạm gác lại mọi chuyện, tập trung toàn lực cho trận chiến với bang Búa Sắt.
Đêm nay thì khác.
Lúc Kiến Thành uống rượu xong với mấy anh em trên tàu cũng đã là quá nửa đêm. Anh trở về phòng nghỉ, An Nhã đã ngủ say từ lúc nào, mái tóc đen dài vô tình xõa xuống che đi nửa gò má trắng như tuyết, bất giác lại khiến đáy lòng ai kia xông lên một cảm giác muốn hôn.
Nhìn người con gái nhỏ bé nằm cuộn tròn ngủ say trên giường, bỗng nhiên trong đầu người đàn ông ấy lại xuất hiện một ý nghĩ muốn buông bỏ hết mọi danh lợi quyền thế, cứ thế lẳng lặng ngủ yên bên cô đến thiên hoang địa lão. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân khát khao mãnh liệt hai chữ "yên bình" đến vậy, khát khao được sống một cuộc sống bình thường, không đâm đâm chém chém, không phiêu bạt nay sống mai chết.
Thế nhưng... sự thật là anh không thể!!!
Kiến Thành chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó vươn bàn tay có ngón giữa chai sần do cầm súng lâu ngày, dịu dàng vuốt ve gò má của An Nhã. Người con gái nằm dưới giường vì bị đụng mà khẽ cựa quậy, sau đó lại vô thức ôm lấy bàn tay của anh, đem áp vào khuôn mặt.
Kiến Thành hơi khựng người chăm chú nhìn cô, sau đó lại khẽ nhếch miệng bật cười.
Anh cứ thế nhìn cô rất lâu rồi mới lật chăn nằm xuống bên cạnh An Nhã, kéo cả người cô vào trong lòng mình, lẳng lặng tận hưởng mùi hương thơm xuất phát từ da thịt cô. Chỉ thế thôi mà anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, hàng mày cương nghị còn giãn ra vài phần, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ.
***
Sáng sớm hôm sau, khi hai người bọn họ vẫn còn đang ngủ say thì có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền tới. Lôi hốt hoảng nói vọng vào: "Đại ca, xảy ra chuyện rồi".
Kiến Thành lập tức buông An Nhã ra, ngồi dậy mặc đồ rồi vội vã bước ra ngoài. An Nhã cũng nhanh chóng bước theo sau anh.
"Đại ca, la bàn không hoạt động, GPRS cũng vậy, không định vị được phương hướng. Bây giờ không biết chúng ta đã bị trôi dạt đến vùng biển nào rồi"
Kiệt cầm một chiếc la bàn điện tử, rồi lại cầm cả la bàn thô sơ đặt lên đưa đến trước mặt Kiến Thành. Anh nheo mắt nhìn kim chỉ la bàn xoay tít mù trên đó, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thuyền trưởng đâu?"
Thuyền trưởng nãy giờ mặt mày xám ngoét đứng run cầm cập một góc, nghe anh nói vậy đành lảo đảo bước ra: "Đại ca, tôi xin lỗi. Tối qua tôi lỡ ngủ quên. Thời gian ngủ chỉ chừng hai mươi phút thôi, tàu cũng đã để chế độ lái tự động rồi, không ngờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
RomanceBảy Năm Không Oán Không Hối Trailer: Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ...