Đoạn 36

926 14 0
                                    

Đoạn 36

An Nhã hít một hơi dài rồi nhắm mắt nhảy xuống đại dương, cả cơ thể lúc đầu bị sóng dữ nhấn chìm, sau đó lại từ từ được một dòng nước đẩy lên phía trên.

Thân thể cô trôi dập dềnh như một chiếc lá trong dòng nước cuồn cuộn, cứ lên rồi lại xuống, trồi khỏi mặt nước rồi lại bị chìm nghỉm, lồng ngực như có một tảng đá vô hình đè nặng như muốn nổ tung, nơi trái tim đau đớn như bị ai khoét ra.

Cô cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một màu đục ngầu của nước biển, hai hốc mắt bị nước muối vào liền trở nên cay xè, miệng muốn lẩm bẩm gọi một chữ "Thành" cũng không sao phát âm ra được. Rút cục, An Nhã chỉ có thể dùng tay quờ quạng, chỉ hy vọng ông trời rủ lòng thương một lần cuối cùng, ban cho họ một phép màu kỳ diệu, để đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn có thể ở bên cạnh nhau.

Bão biển nói đến là đến, nói đi là đi, đến rất nhanh và đi cũng rất vội vã, chẳng mấy chốc bốn chiếc tàu biển đã cưỡi sóng vượt bão ra khỏi vùng nguy hiểm, từng hạt mưa rơi trên đại dương nhỏ dần rồi dứt hẳn, mấy tia nắng cuối chiều cũng cố sức xuyên ra khỏi mấy đám mây đen còn sót lại, yếu ớt soi sáng xuống mặt biển.

Ông trời dường như có thể nghe thấu nỗi lòng của An Nhã, khi cô bị một con sóng lớn đánh dạt ra phía xa thì bỗng nhiên va phải một vật gì đó. Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm lấy vật ấy, cuối cùng phát hiện ra đó là một cơ thể người. Người này có phải là Thành của cô không? Là Thành phải không? Dương Kiến Thành???

Cả người An Nhã như có một luồng điện dội đến, khi đó chỉ vì suy nghĩ người ấy là Kiến Thành mà cô như được tiếp thêm muôn vàn sức lực, vội vội vàng vàng lôi người ấy trồi lên mặt biển. Lúc mắt có thể mở ra, khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông cô yêu gần ngay trước mặt, chân thật đến nỗi cô có thể nhìn thấy cả cái nhíu mày quen thuộc của người ấy, chỉ là ... sắc mặt anh đã trắng bệch cả rồi.

Không!!! Anh không thể chết!!!

Cô hít sâu một hơi rồi hôn lên môi anh, dù anh không còn thở cũng phải thử hô hấp nhân tạo bằng mọi cách, dù người anh đã lạnh lắm rồi nhưng cô vẫn muốn chạy đua với tử thần một lần...

An Nhã vừa khóc vừa hô hấp nhân tạo cho Kiến Thành, trong lòng thầm khấn trời phật: xin anh đừng chết. Thành... xin anh đừng chết!!!

Mặt biển dần dần trở nên tĩnh lặng, hai người trôi nổi trên biển nhờ một dòng hải lưu nóng đẩy lên, người con gái cứ ngửa đầu lên hít thở không khí rồi lại há miệng hô hấp nhân tạo cho người đàn ông kia, cứ như thế không ngừng không nghỉ, đến trời đất cũng phải cảm động trước sự kiên trì cố chấp của An Nhã.

Một lát sau đó, cả cơ thể lẫn tinh thần của cô đã không còn một chút sức lực nào để có thể cầm cự được nữa, trái tim cũng hoàn toàn rơi vào nỗi tuyệt vọng tột cùng. An Nhã ngửa mặt lên trời, một giọt nước mắt cuối cùng trượt xuống từ khóe mi, cô lẳng lặng chấp nhận buông xuôi, cùng Kiến Thành chìm vào trong đáy biển.

Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ