Chap 22 : Chạm mặt

1.3K 101 55
                                    

Sau khi gian nhà trở lại bóng tối, Chí Huân hy vọng bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng có lẽ lại mất ngủ nữa rồi. Chí Huân đứng dậy bật đèn , chậm chạp đi đến phòng bếp rót cốc nước nóng , uống một ngụm lớn.

Chất lỏng ấm áp chảy xuống dạ dày ,rất thoải mái, ngay cả dao động bất an trong đáy lòng cũng giảm đi không ít. Chí Huân hơi nghiêng người, một tay chống xuống bàn, một tay buồn chán xoay xoay cốc thuỷ tinh trống rỗng. Tâm trạng lại bay đến nơi nào đó.

Từ khi trở về Hàn Quốc...à nói đúng hơn là sau khi gặp cái người mang tên Phác Vũ Trấn kia. Trong đầu cậu luôn xuất hiện những mảng kí ức kì quái.
Nhất là lúc chìm vào giấc ngủ, cậu luôn mơ thấy bóng dáng của một người nào đó. Người này lúc thì ôn nhu hết mực, lúc lại là một tên ác ma rất đáng sợ. Tuy không thể nhìn rõ được đối phương nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc lắm.  Tất cả những gì diễn ra trong mơ đều rất chân thật ."Rốt cuộc người này có liên quan gì đến quá khứ của mình, có phải đó là anh ta không ?"

~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tiệc hoàng tráng được tổ chức ngay tại Nhà hàng thuộc sỡ hữu Phác Thị. Nơi đó rất rộng có thể chứa hơn một nghìn người. Khắp nơi , đèn và màu chủ đạo đều là màu trắng mang phong cách sang trọng và quý phái .Nơi ánh sáng tập trung nhiều nhất là ở phía chính điện - vị trí dành cho người chủ trì bữa tiệc. Điểm đặc biệt nhất khiến nhiều người chú ý đó chính là những chậu hoa quỳnh. Một loài hoa màu trắng với mùi hương dịu nhẹ , thanh tao, quyến rũ lại mang một vẻ đẹp rất thuần khiết, giống như ai đó.....

9h tối, khách mời đã đên rất đông đủ , ai ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy.
Dù là một bữa tiệc mừng Phác Thị đạt thành công nhưng ai đến đó đều có mục đích riêng hết cả, người thì thương lượng tìm đối tác, người thì nhân cơ hội kết giao tình, môn đăng hộ đối với nhau. Và cũng có người tìm cách lấy lòng Phác Chủ Tịch để có chỗ đứng tốt trong công ty.

Phác Vũ Trấn đứng từ trên lầu hai nhìn xuống với nụ cười đầy ngạo mạn, hắn đều có thể nhìn ra ý đồ , suy nghĩ tầm thường của họ. Lúc này Daniel tay trong tay với Chí Huân cũng đã đến.

-Chúng ta bắt đầu thôi. !

Tiếng nhạc du dương bắt đầu ngừng lại kéo theo những cuộc trò chuyện của những vị khách mời cũng ngừng theo. Họ đoán được Chủ Tịch sắp đến nên chuẩn bị, sửa sang quần áo, tóc tai để thu hút sự chú ý từ hắn. Cánh cửa mở ra, tiếng vỗ tay tràn ngập cả gian phòng, nhưng rồi lại dập tắt. Bởi họ đã bắt được cái ánh nhìn đầy uy lực, tàn khốc ấy của Vũ Trấn. Khi đứng trên sân khấu, ai nấy đều rất trầm trồ khâm phục, dù còn trẻ tuổi, không nhiều kinh nghiệm như các cổ đông khác nhưng lại có tài lãnh đạo rất giỏi, không ai có thể khinh thường được.

Trong lúc đang phát biểu say sưa thì vô tình hắn nhìn thấy Chí Huân từ xa ....Cái gì, cậu cũng ở trong bữa tiệc này sao, còn cười rất vui vẻ nữa, vì Daniel bị một người cao lớn khác đứng phía trước , che đi mất nên hắn không hề thấy cậu đang đi cùng ai, đang cười nói với người nào cả. Tự dưng Vũ Trấn cứ đứng bất động như vậy trên sân khấu mà không lấy một lời nào, mọi người thấy lạ quá, bắt đầu xì xào, bàn tán. Lúc đó, một người MC trong cánh gà chạy ra nhắc nhở nên hồn hắn mới về lại thể xác .

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ