Daniel khẩn trương đưa Seong Woo đến được nơi an toàn, Seong Woo cũng cố chịu đựng đau đớn trên người mà chông đỡ thân thể chật vật chạy cho mau. Bọn họ vô tình chạy vào một hàng cây, mặc dù bề ngang của nó không đến một mét nhưng với bầu trời đã ngã bóng thì vẫn có thể giúp họ lẩn tránh được súng đạn từ phía sau.
- Seong Woo, cậu không sao chứ? Cố gắng lên một chút.....tôi lập tức sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
Seong Woo cau chặt lông mày , bỗng sắc mặt trắng bệch ra , trên ngực máu không ngừng chảy theo đường vạt áo mà rơi xuống đất. Đúng lúc này , được nằm trong lòng của anh, Seong Woo đột nhiên cảm giác được một sự mệt mỏi rã rời giống như cơn thủy triều dâng lên. Chính vì cảm giác mệt mỏi rã rời như vậy lại khiến Seong Woo cảm thấy một sự thoải mái mà trước đó chưa từng có. Thật sự rất thoải mái!
- Không cần.....tôi nghĩ mình sắp..... không chịu nổi được nữa rồi....
Seong Woo đau đớn , giọng nói yếu ớt cố thốt lên vài chữ.
-Cậu đang nói bậy cái gì thế!.....tốt nhất đừng nên mở miệng vào lúc này, sẽ tốn sức lắm đó...biết không? .
Daniel hít một hơi bình tĩnh, nếu cứ ngồi đây mãi thì không phải cách hay. Bên ngoài lại có tiếng bước chân sàn sạt truyền đến , có vẻ bọn chúng đang gắt gao truy tìm cho ra chỗ ẩn núp này. Anh khó khăn đỡ Seong Woo đứng dậy. Cả hai đã đi ra khỏi vùng có ánh sáng, nhưng lại có vài tia hồng ngoại từ khẩu súng bọn chúng chiếu xuyên qua làm cả cậu cùng anh giật mình, khẩn trương đến mức ngay cả thở cũng không dám.
"Khốn kiếp. Rốt cuộc sao bọn chúng ra tay độc ác như vậy. Chẳng lẽ, nhất định phải giết được anh mới cam lòng sao! " Daniel thầm mắng.
Tí tách!!! Giờ phút này, thời tiết lại không tốt, trong lúc hai người đang gặp khó khăn, mưa to lại trút xuống. Hành động của bọn họ càng khó khăn hơn. Bùn đất dưới chân quá mềm, vừa giẫm lên, hai người đã cùng nhau ngã xuống. Trên đất có một cọc gỗ, cứ thế mà đâm vào chân của Ong Seong Woo. Cậu khó chịu hừ một tiếng không dám than thở , vì sợ anh lo lắng nên sau đó thừa dịp Daniel không chú ý, rút cọc gỗ ra. Thấy chân mình đau đến mức không còn sức lực để đi tiếp được nữa, Seong Woo bất lực thở dốc đầu gục xuống
- Daniel, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Anh mau đi đi!
- Sao tôi có thể bỏ mặc cậu được chứ!
Daniel vẫn kiên quyết, phải nhanh chóng đưa cậu ấy ra khỏi đây nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Ong Seong Woo yếu ớt ngẩng đầu, vốn định mỉm cười với anh, nhưng khi nhìn thấy tia hồng ngoại từ đằng xa đang chĩa vào lưng Daniel, cậu đã hoàn toàn ngây người.
-Cẩn thận!!
Seong Woo ôm chặt lấy anh rồi xoay người một cái .
Pằng!
Tiếng súng vang lên. Đạn phóng thẳng đâm xuyên vào người Seong Woo . Dường như Daniel có thể nghe thấy âm thanh viên đạn đâm sâu vào trong tấc thịt. Lại một lần nữa, cậu ấy lại cứu mình.
- Ong Seong Woo cậu có phải bị điên rồi không? Cậu chê trên người mình ít vết thương quá sao?
Daniel bỗng nhiên nổi đoá. Một lúc bị hai viên đạn xuyên vào người làm sao có thể chịu nổi. Mạng lớn đến đâu cũng chỉ còn lại 10% cơ hội sống sót. Thấy có vẻ cậu ấy muốn nói điều gì đó, anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu cho gần với mặt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother
FanfictionThể Loại : Lạnh lùng bá đạo Công x Hiền lành nhược thụ, H+ dày , HE, SM nhẹ, Ngược tơi bời hoa lá, trùng sinh.... Tác Giả : YingMie Nhân vật : Park Jihoon x Park Woojin Kang Daniel x Ong Sung Woo [X] VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGO...