Chap 10 : Hạnh phúc bỗng vụt mất

1.6K 102 16
                                    

Sau một đêm bị cày vất vả trên người, toàn thân cậu mệt mỏi, đau nhức không còn chút sức lực. Từng giọt nắng len lỏi qua cửa sổ soi thẳng vào đôi uyên ương đang nằm trên giường kia. Chí Huân từ từ nâng hàng mi nặng trĩu, đột nhiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Vũ Trấn. Hắn đã dậy từ rất sớm và ngắm nhìn cậu nãy giờ.

Ngại ngùng, mặt tự dưng đỏ lên. Với lấy chiếc chăn che người lại, gượng dậy để đi thay quần áo. Do đêm qua hắn quá kịch liệt khiến cho chân cậu trở nên mềm nhũn đứng không vững mà ngã ra phía sau. Vũ Trấn nhanh chóng ôm lấy cậu. Đưa tay lần mò trong chiếc chăn ấy như muốn làm thêm lần nữa. Chí Huân vội đẩy hắn ra, thật sự cậu rất mệt, còn như vậy nữa chắc khỏi đi học luôn quá.

-Đừng.........mà.....đêm qua chúng ta đã....

-Anh không biết là buổi sáng, tinh lực của đàn ông rất dồi dào hay sao? Chắc anh cũng hiểu điều đó mà, đúng không?

Không thể từ chối hắn được. Chí Huân run cầm cập, nhắm tịt hai con mắt lại, mím chặt môi chờ đợi một trận mây mưa tiếp theo. Nhìn cái biểu hiện đáng iu này, Vũ Trấn chỉ muốn trêu trọc cậu mãi thôi. Đưa tay gõ lên trán một cái rồi cười vui vẻ.

-Tha cho anh đó hahhhah.... thôi !! để tôi giúp anh đi làm vệ sinh. 

Hắn vòng tay qua chân và eo, bế cậu vào nhà tắm rồi chở cậu đến trường luôn. Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy cậu bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Biết là con trai tập đoàn lớn nhưng bình thường cậu chỉ đi bộ và chỉ đi bộ mà thôi. Tất cả món đồ trên người của cậu đều rất tầm thường , không hề giống như thiếu gia nhà giàu cả. Bởi những thứ đắt tiền đó không phải tài sản của cậu, chúng thuộc về Phác gia nên cậu sẽ không tiêu xài chúng.

Như biết rõ được thời gian cậu sẽ tan lúc mấy giờ. Vũ Trấn đến đón, dẫn cậu đi ăn trưa. Ngồi đối diện với nhau mà không dám nói câu nào chỉ dám liếc một cái rồi lại cuối gầm mặt xuống. Hắn biết trước giờ cậu chưa hề ngưng sợ hắn, mặc cho hắn ôn nhu với cậu, không chửi mắng , không đánh đập giống như lúc trước. Nhưng chắc có lẽ kí ức đó không thể ngày một ngày hai mà quên đi được. Hắn thấy cậu ăn uống không được tự nhiên nên cũng có chút khó chịu. Bộ cậu không muốn ăn cùng hắn sao? 

-Đồ ăn không ngon? 

-Không.......ngon lắm....hì hì

Giật mình khi hắn lên tiếng, Chí Huân gắp đồ ăn liên tục vào miệng.

-haizz....Anh sợ tôi đến thế à?  Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm anh đau. Nên anh có ngưng cái thái độ đó đi được không? 

"Rầm " Hắn vung mạnh tay xuống chiếc bàn, tạo âm thanh lớn. Có lẽ những biểu hiện này của Chí Huân khiến hắn thấy cậu trở nên xa cách với hắn ,mà sinh ra bực bội. Chí Huân hai mắt tròn xoe, sợ hãi nhìn hắn, mồ hôi tuôn trào ướt cả hai bên thái dương. Vũ Trấn hít một ngụm khí rồi bình tĩnh ôn nhu lại.

-Ăn nhanh đi, sắp đến giờ rồi đó !!

-.................*gật đầu*

-Chiều nay có lẽ là ba từ Mỹ trở về đó.

-Thật sao? 

-Ừ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phải rồi, Vũ Trấn đã hoàn thành năm năm huấn luyện và daỵ dỗ để trở thành một người lãnh đạo giỏi. Mục đích Vũ Trấn trở về hàn quốc chính là về tiếp nhận công ty JH của Thuỵ Văn.
Cũng như giải toả nỗi nhớ mong hằng ngày của hắn. Chưa có giây phút nào cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn như thế. Nhưng không được bao lâu, niềm hạnh phúc đó bỗng chốc tan biến thành hư vô.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ