Chap 27 : Bỏ Trốn

1.2K 93 49
                                    

Một lần nữa tỉnh dậy, Chí Huân cảm thấy bản thân đau nhức rã rời, từng khúc xương như không còn thuộc về cậu nữa. Ký ức đã trở về với chủ nhân của nó ,thật không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Chí Huân hai tay ôm đầu, mặt vặn vẹo nổi lên nét sợ hãi ,tầm mắt nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ nơi đây đều hiện lên hình ảnh cậu bị dày vò,chà đạp  dưới thân hắn cùng những người khác.

"Tôi không muốn, thật sự không muốn đâu."

Gương mặt cậu trở nên bơ phờ không còn sức sống. căn phòng yên tĩnh với tiếng nhỏ giọt của bình nước biển ,cậu thầm cười khổ

" lại là truyền nước sao ? đúng là mình có duyên với giường bệnh thật".

Rõ ràng cậu cũng chả cần thiết sống làm gì, tại sao lúc ở quán Gay Bar đó, ông trời không lấy mạng của cậu luôn đi. Tại sao cứ thích trêu đùa cậu như thế.

Chí Huân thân dưới khẽ nhúc nhích, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến buộc cậu ngừng mọi hành động. Bất thình lình,  Vũ Trấn từ bên ngoài đi vào làm cậu có chút hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại nhưng không kịp.

-Em tỉnh rồi? 

-Ừm

Chí Huân đáp lại, ngữ khí đầy lạnh lùng. Không màng đến hắn nữa , một tay rút phắc dây truyền nước ra, một tay chống xuống giường ngồi dậy. Hắn thấy thế liền hoảng hốt ngăn cậu lại.

-Chí Huân, bác sĩ nói em chưa được.....

-Chưa được cái gì ? Phác Vũ Trấn, anh mau trở lại bình thường đi, đừng đóng kịch nữa. Nếu anh cảm thấy day dứt lương tâm vì đã làm tôi ra như thế này mà trở nên ôn nhu thì xin lỗi, tôi đây không cần.  !!

-À tôi quên mất....người như anh làm gì biết day dứt chứ .....sao?.... có phải anh đang suy nghĩ, lại muốn cho người cưỡng hiếp tôi hay bán tôi vào một nơi nào đó nữa đúng không ? 

Cậu bỗng nhiên nổi giận, lớn tiếng, cậu đã cố gắng kiềm chế hết mức khi trông thấy hắn rồi. Nhìn hắn, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của hắn, lại nghĩ tới việc hắn điên cuồng hành hạ, chà đạp , vũ nhục cậu thì cậu muốn phát điên lên rồi. Dù là quá khứ hay bây giờ cũng vậy.

- Tiểu Huân, em....em nhớ ra rồi? 

Vũ Trấn gọi tên cậu thâm tình, hắn vui mừng, ngồi lên giường nắm lấy bả vai của cậu.

-Buông ra....... buông mau ...

Chí Huân mặt mũi đỏ bừng lên, vung tay muốn đẩy hắn ra mà không được. Chỉ trách sao cậu quá yếu, đến nỗi một cái giữ vai của hắn thôi, mà cũng không thể chống lại được. Hai người đang căng thẳng thì người quản gia đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Trên tay cầm khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng.

-Cậu Phác, cậu tỉnh rồi sao? ....Thật tốt quá....

-à....Chủ Tịch, ngài có muốn tôi đem cho ngài một phần nữa không? 

-Thôi, tôi không cần

Vũ Trấn lắc đầu, đưa tay nhận phần cơm nóng hổi đó từ tay ông. Mỉm cười ôn nhu, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Chí Huân , xúc một muỗng đưa tới trước mặt cậu. Nhưng cậu thì nãy sinh chán ghét, quay mặt đi.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ