Phiên ngoại 4 : OngNiel

727 66 10
                                    

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng rồi. Cho dù đang ở nơi nào, con người ta vẫn luôn cảm thấy bất lực vì "mặt trời vẫn còn,tìm đâu bóng râm". Ngày nào nhiệt độ cũng lên tới hơn ba mươi độ, khiến ý chí đi tìm việc của Ong Seong Woo có phần sụt giảm. Sau khi trải qua sự việc đau lòng đó, cậu đột nhiên xin nghỉ hết tất cả chỗ làm, hầu như cả ngày cậu đều ở nhà, đi ngủ, lên mạng, chơi trò chơi, trông có vẻ rất nhàn nhã nhưng thực ra lại vô cùng buồn chán. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy thật chẳng khác gì một phế nhân.

Nếu cứ tiếp tục ở nhà như thế này, có lẽ Seong Woo sẽ phát điên lên mất. Cậu cần một công việc, bất luận là vì tiền hay cái gì thì cậu cũng tìm một công việc để làm.

Hôm nay Seong Woo là ngày đầu tiên đi làm lại sau một khoảng thời gian ở nhà tịnh tâm. Nhưng chỗ làm thì không phải cửa hàng bình thường như cậu hay tới, mà là một cửa hàng chuyên về tình dục, lương khá cao với lại là nam nhân nên cậu không ngại gì mà chấp nhận công việc ấy.

Có hai vị khách hàng đối diện kể từ lúc bước vào đến giờ đều nhìn Seong Woo bằng ánh mắt hạ lưu, vô sỉ. Nghĩ hai người này có hành động bất lương, cậu vẫn luôn tựa người vào quầy thu ngân, trong tay cầm chiếc gậy đã được chuẩn bị từ trước, lạnh lùng đáp lại từng câu hỏi chọc ghẹo, lăng nhăng của họ.

" Muốn gạ ông đây sao? tí nữa ông đây sẽ cho tụi mày biết tay "

Hai tên khách kia hỏi han một hồi, còn nói thêm cả mấy câu thô thiển rồi mới trả tiền dời đi. Lúc này, Seong Woo nghe thấy chuông treo cửa lại kêu, không thèm ngước mắt nhìn mà ảo não lên tiếng

-Vị khách muốn mua thứ gì thì nhanh lên, thời gian muộn rồi, chúng tôi còn phải đóng cửa nữa.

-Em cũng biết là muộn rồi cơ hả, tôi còn tưởng rằng em định ở đây cho tới khi quán Bar đóng cửa cơ.

Seong Woo nghe giọng nói quen thuộc mà băng giá truyền vào từ cửa, cả người cứng đờ lại, cậu quay lại nhìn, là Kang Daniel ... cậu sợ đến mức không dám thở lớn, trái tim quặn thắt lại, kiên trì một hồi lâu, gục đầu xuống gấp, không dám ngước mắt lên nhìn nữa.

" Không phải chứ! Sao anh ta lại đến đây ? "

-Sao thế, không có mặt mũi đối diện với tôi nữa sao? Ha Kyung Soo , em đúng là có bản lĩnh, bây giờ em tự nhìn lại bản thân coi tốt đẹp đến mức nào chứ?

Khuôn mặt Daniel đầy vẻ phẫn nộ. Sau đêm hôm đó, Daniel quyết định trở về Mỹ nhưng tại sao lúc đó trong lòng lại không muốn đi. Hơn một tháng qua đối với anh cứ tưởng chừng như đã hơn một năm rồi vậy. Những ngày tháng đó, hầu như ngày nào anh cũng gặp giấc mộng nhìn thấy Seong Woo đang khóc . Mỗi khi thức giấc, anh đều thấy suy sụp đáng sợ. Cuộc sống khủng hoảng, đáng sợ đó kéo dài rất lâu, anh cảm thấy bản thân thực sự đê tiện và hạ lưu,thật sự rất khổ sở và cảm thấy lương tâm mình đang tự chửi mình xéo sắc. Phải cố gắng lắm mới có thể can đảm trở về lại Hàn Quốc. Nhưng tìm cậu đâu cũng không thấy, hỏi chỗ làm cũ thì bảo cậu đã xin nghỉ lâu rồi.

Daniel hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đúng vào lúc đang định lên xe đi khỏi thì một thân hình quen thuộc hiện lên trong mắt anh. Khẽ nheo mắt lại, anh quay sang muốn xác nhận xem liệu đó có phải là " Kyung Soo " hay không ? sắc mặt càng lúc càng sầm lại.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ