Chap 39 : Gặp lại cố nhân

1.2K 95 39
                                    

Vào thời điểm này của kiếp trước. Chủ Tịch Park sẽ trở về và lôi hắn qua Mỹ . Nhưng cho dù kiếp này không gây chuyện lớn thì vẫn bị ông bắt qua đó. Vì đây chính là những năm Woo Jin phải trải qua một lớp huấn luyện rất có ích cho hắn sau này khi hắn thừa kế cơ đồ của Ông.

Woo Jin cũng không thể nào viện lí do gì chính đáng để ở lại cả nên đành chấp nhận tuân theo. Mà nếu có thì chẳng lẽ là vì Jihoon sao? Hiện tại Jihoon vẫn không chịu công khai mối quan hệ này. Cậu thật sự rất sợ, sợ ông sẽ đau lòng, Woo Jin là con trai độc nhất của dòng họ nhà Park, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải cưới vợ sinh con đẻ cái để duy trì liệt tổ liệt tông. Nhưng điều làm hắn buồn nhất là cậu, thà là cậu sẽ khóc lóc đòi hắn ở lại hay chỉ cần một câu kêu hắn ' Hãy ở lại ' thôi cũng được, đằng này ngay cả Jihoon cũng đồng ý với Chủ Tịch buộc hắn phải qua Mỹ.

-Ngày mai anh đi rồi sao?

- Ừm

Khóe miệng Jihoon giật giật, thật lâu mới mở miệng

- Vậy để em giúp anh chuẩn bị

Woo Jin nhìn thấy Jihoon đặc biệt tích cực giúp mình thu dọn đồ đạc, trong lòng tự nhiên có chút tức giận.

- Em đó ! chỉ mong tôi đi thôi chứ gì?

Jihoon khom người mở vali, nghe nói như vậy quay đầu lại nhìn hắn.

- Đúng vậy!!

Woo Jin nghe nói vậy, đi tới túm lấy hông cậu, dùng phân thân bên dưới hướng trung tâm cái mông người nào đó, hung hăng húc một cái, người nào đó suýt nữa ngã nhào tới trước.

- Bộ anh điên rồi sao? Hết chuyện làm à!

Jihoon giận dữ đứng dậy đẩy hắn một cái .

-Tôi chính là không muốn để anh đi, nhưng anh không phải cũng phải đi sao?

Woo Jin thấy cậu tức giận gần như sắp khóc, liền dùng cánh tay ôm lấy Jihoon, gò má anh tuấn bị bóng đêm vẽ nên một đường nét lành lạnh.

-Anh thật sự không muốn xa em. Sẽ rất lâu mới gặp lại được đó....Em nhẫn tâm để anh đi đến vậy sao?

Jihoon yên lặng, cổ họng đã nghèn nghẹn đến mức không thể nói nên lời, cố kiềm chế nuốt hết cảm xúc. Đầu dụi sát vào ngực hắn. Chỉ có thể lặng lẽ kỳ vọng thời gian hãy ngừng trôi để cậu cảm nhận được hơi ấm này lâu hơn.

Lần này là năm năm, một khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ làm sức chịu đựng của hắn đạt đến giới hạn rồi. Tự nhiên tự cảm phục mình sao lúc trước lại có thể trải qua một cách dễ dàng khi không có cậu ở bên như vậy chứ.  Woo Jin vô cùng mong muốn đêm nay sẽ 'chăm sóc' Jihoon lần cuối , nhưng hắn sợ bản thân sẽ không khống chế được, sẽ không kiềm chế mà đòi hỏi thêm, vì vậy mà có thể làm lỡ việc nên đành phải bỏ qua

Hai người cùng mất ngủ, nhưng đều che giấu rất giỏi, họ đều cho rằng người kia đang ngủ. Đột nhiên Woo Jin cảm giác cần cổ mình có chút ấm áp, khuôn mặt người kia dán vào. Trái tim vốn đã bình tĩnh như mặt nước chợt dâng lên một tầng sóng lớn, hắn không giả bộ được nữa, gần như ngay tích tắc thân thể Jihoon áp đến, hắn vươn hai cánh tay ôm Jihoon vào trong lòng rồi đánh một giấc đến sáng. Thật ra yên ổn ngủ một giấc như vậy cũng không tệ, bây giờ để mình ăn no rồi, mấy năm sau sẽ phải chịu đói, chi bằng cứ như vậy lẳng lặng ôm em ấy , hưởng thụ tốt một buổi tối yên bình và ấm áp trước khi đi.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ