Chap 20 : Tìm lại ký ức

1.2K 93 41
                                    

2 năm sau........
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đó đã tròn hai năm kể từ ngày cậu rời đi, thế nhưng vẫn bật vô âm tính, không biết cậu sống có tốt không nữa. Vũ Trấn vẫn kiên trì không bỏ cuộc, mặc dù hi vọng mỗi ngày một thêm mờ mịt.

Dần Dần Vũ Trấn trở lại với con người thật trước đây, trước lúc thời điểm cậu rời xa hắn. Tất cả mọi người , suốt một năm đều không một ai từng nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ thấy mỗi bộ mặt lạnh lùng, khí chất toát ra khiến người khác không dám lại gần mà thôi. Một mình thống trị cả JH, cũng không trừ thủ đoạn nào để đưa công ty phát triển vững mạnh. Không hiểu sao càng nghĩ đến cậu hắn  càng phải trở nên thành công. Khi Chí Huân rời đi thì cậu cũng đã man theo trái tim hắn mất rồi, giờ Vũ Trấn chỉ còn lại cái xác không hồn , sống thì vẫn sống nhưng lại không có cảm xúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có nhiều ngày gần đây Chí Huân rất hay gặp ác mộng. Bệnh đau đầu lại chuyển biến xấu đi. Thỉnh thoảng ký ức hỗn loạn khiến cậu gặp không ít phiền phức. Chí Huân lặng người nhớ lại giấc mơ đó. Cảm giác đó quá thật , không giống nằm mơ chút nào , ngược lại nó khiến cậu cứ như đang tìm lại những đoạn ký ức của quá khứ

Nếu đó là thật ,  vậy thì Chí Huân sẽ cảm thấy rất đáng thương. Trong giấc mộng đó, có một cậu bé bất hạnh được cưu mang của một người đàn ông giàu có, nhưng khi lớn lên lại gặp muôn ngàn đau thương đến sống dở, chết dở . Tuy nhiên cậu lại không thể thấy rõ khuôn mặt của mỗi người.

-Daniel.....em muốn trở về Hàn Quốc

Daniel sửng sốt , trợn mắt nhìn cậu

-Sao em lại muốn về Hàn Quốc.

-Thì dù sao Hàn Quốc cũng là quê hương mình mà, với lại em muốn đi tìm lại ký ức của mình. Làm một người không có quá khứ thật không hay chút nào.

Chí Huân bất chợt cảm thấy mâu thuẫn , cậu rất muốn biết chuyện trước kia, với quá khứ trống rỗng đó, cuộc đời con người sẽ chẳng thể nào hoàn thiện được. Thế nhưng,  cậu cũng không muốn nhớ lại, Liệu cậu bé đó có phải là mình không? Mà lỡ ở đâu đó,  còn có gia đình, người thân mong cậu trở về thì sao?    Muôn ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu.

Nhìn cậu buồn bã thế này, Daniel thật không nỡ từ chối. Chẳng lẽ em ấy muốn mà mình lại không đồng ý. Đợi anh trả lời lâu quá,  cậu cũng nói sự thật cho anh biết

-Thật ra, em biết em của trước kia không phải là người yêu của anh.... Chắc em cũng chỉ là người dưng vô tình được anh cứu giúp mà thôi .

Daniel lặng người nhìn cậu.

-Anh...xin..... lỗi...!! anh không cố ý lừa dối em đâu......thật đấy.....anh chỉ

-Em biết chứ....anh quan tâm chăm sóc em như vậy mà .....dẫu thế nào....em cũng yêu anh......nên anh đừng lo là khi em nhớ lại sẽ quên mất anh nhé..

  Daniel thở dài một cái rồi miễn cưỡng chấp nhận , nghe cậu nói như vậy, lo lắng bấy lâu nay cũng giảm đi được phần nào rồi

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ