Chap 8: Yêu?

1.6K 122 7
                                    

Đi trên con đường như phủ tuyết trắng bởi những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong cơn gió lạnh của tháng tư. Chí Huân đứng ngậm lại một chút rồi đưa tay ra đón nhận chúng. Ngắm hoa anh đào rơi mà trong lòng lại nảy lên một cảm giác gì đó rất chua xót. Bỗng chợt hình ảnh hắn hiện lên, tại sao cậu cứ phải nghĩ đến hắn như vậy chứ.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Vũ Trấn gây ra chuyện lớn và buộc phải qua Mĩ. Thời gian hắn rời Seoul, cũng là lúc hoa anh đào rơi như lúc này.  Chí Huân luôn sống trong những ngày tháng yên bình như ý cậu muốn, không có đau đớn, không có nước mắt. Nhưng đâu đó lại có cảm giác cô đơn. Cái cảm giác này là sao chứ? Cứ mãi nhớ một người từng gây tổn thương , huỷ hoại con người cậu. Có lẽ ký ức đó rất đáng sợ nên nó mãi bám theo hay là trong đó còn có một điều gì khác. ? Cả bản thân cậu cũng không thể hiểu được.

Ở một nơi khác cũng có người đang phải khổ sở với trái tim mình. Xa cậu rồi Vũ Trấn mới biết được, cậu quan trọng với hắn biết nhường nào. Hắn luôn tự giằn vặt bản thân phải xoá hết những hình ảnh về người con trai kia nhưng không thể được. Nỗi nhớ mờ ảo,  không rõ ràng ấy càng khiến hắn cảm thấy cậu như khắc sâu vào trong lòng hắn mất rồi.

Suy nghĩ lại tiếp suy nghĩ,  thử hỏi cả hai trái tim có khi nào ngừng nhớ về nhau? Dù ấn tượng và quá khứ chỉ toàn là đau thương nhưng không thể chối cãi được là họ có một chút tình cảm gì đó dành cho nhau. Có thể là tình huynh đệ, hay cũng có thể là một thứ đặc biệt hơn nữa.

Hôm nay là ngày mà Phác Vũ Trấn trở về Hàn Quốc mà không hề báo trước . Chí Huân vẫn không hay biết gì. Từ trường học trở về trời đã tối , mệt mỏi đi thẳng vào phòng tắm thư giãn gân cốt. Trong bóng tối đã có một người quan sát nhất cử nhất động của cậu tự bao giờ. Ánh trăng lập lờ sau bức màn khiến cho không gian căn phòng trở nên huyền bí , lãng mạn. Không cần bật đèn mà leo thẳng lên giường, định đánh một giấc đến mai. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một cái gì đó mềm mại đang ma sát lấy môi của mình. Giật mình,  vội bật công tắt đèn lên. Ánh sáng xua tan cái bóng tối đen kịt đó để lộ ra khuôn mặt của anh tuấn.

Chí Huân hơi trợn mắt , vẫn chưa thể tin được người đang ở trước mặt mình là kẻ đã từng năm năm trước hành hạ  mình đến bờ vực sinh tử . Hắn đã ở trong phòng cậu từ lúc nào cớ chứ ?  Cậu run rẫy,  môi mấp máy liên tục

- Anh sợ tôi đến vậy sao? 

-..........*lắc đầu *

Cậu cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Lấy hết dũng khí nhưng lại yểu xiều trở lại. Nụ cười nửa bên với khuôn mặt tàn khốc đó mà hình như nó còn có cái gì đó khác nữa,  giọng nói lạnh lùng quen thuộc,  nhưng cách xưng hô lại khác đi, không còn là "Tao -Mày " như khi xưa nữa. Cậu cũng hơi bất ngờ khi hắn chịu gọi cậu bằng "anh"

-Em.....em.....về...rồi...sao?..... Sao không báo.....cho anh....biết để anh ra đón....

-Mới sáng nay.... tôi sợ làm phiền anh nên không gọi.

Vũ Trấn, hắn cũng có lúc như thế này sao?  Điều này thật khiến trong đầu cậu như muốn phát điên lên.

-Anh nhớ tôi chứ? 

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ