Chap 26 : Nỗi lòng

1.3K 100 43
                                    

Hiện tại bầu trời đã tờ mờ sáng, Vũ Trấn khoác chiếc áo sơ mi mỏng đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Mà hình như hắn có thể nhận thấy được bản thân mình và cậu cũng ở trong bức tranh tuyệt đẹp này. Hắn chính là bóng tối, còn cậu chính là ánh sáng. Hai thứ này chỉ có thể đẹp khi thoáng qua vài phút mà thôi, chứ không thể mãi xuất hiệu cùng lúc được, cũng như tình yêu giữa cậu và hắn. Nếu như cứ cố chấp, người này sẽ nuốt trọn người kia, một trong hai sẽ phải có người đau khổ. Chí Huân tiến một bước thì hắn lại lùi một bước, không thể đồng lòng đi chung con đường. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, liệu bây giờ có thể thay đổi?

Cảm xúc bây giờ của Vũ Trấn rất hỗn tạp, không thể nào diễn tả hết bằng lời được. Khi nãy ,trước lúc cậu nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, hắn có nghe câu cuối cùng cậu nói với hắn là

" Vũ Trấn, Anh....thật...độc...ác ".

Ừ thì, hắn độc ác hắn đây không thể phủ nhận. Lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu khóc lóc cầu xin hắn trong đau đớn. Thú thật ,Vũ Trấn đã rất vô cùng hoảng sợ, trong tim hắn luôn gào thét kêu gọi bản thân hãy mau dừng lại cái hành động ngu ngốc đó đi , nhưng hắn không thể làm được, chỉ cố cắn chặt răng lạnh lùng ,tàn nhẫn mà thôi .

" Nhiều lúc tôi thực sự muốn hỏi vì sao tôi lại cố chấp tìm kiếm em đến như thế ? Cưỡng bức, vũ nhục, không phải tất cả những chuyện tôi làm đều muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi hay sao?  Còn về bây giờ, không phải để em quên đi chuyện đau lòng do chính tôi gây ra thì sẽ tốt hơn sao? Tôi biết những việc tôi gây ra cho em lúc này là sai, sẽ làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng nói tôi buông tay để em tự do thì tôi không làm được. Từ lúc nào mà tôi lại không thể sống nếu thiếu hình bóng em như vậy chứ? Tôi thà để em hận tôi nhưng ở bên tôi, còn hơn là nhìn em hạnh phúc bên người khác. Em cứ cho tôi là người nhỏ mọn, ích kỷ đi. Tôi cũng không quan tâm điều đó, bởi vì tôi chỉ đang bảo vệ lấy tình yêu của mình mà thôi"

Tay Phác Vũ Trấn kẹp một điếu thuốc nhỏ dài, khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của hắn. Sương khói lượn lờ trong không gian ,mờ mờ sau màn khói xám chỉ thấy hé ra một gương mặt vô cùng tuấn mỹ cùng đôi mắt sắt hơn kim cương. Lạnh lùng như vậy, nếu ai không đủ can đảm đối diện với nam nhân này chắc sẽ có lúc suy tim mà chết mất.Gió ngày một thổi mạnh, đem làn hơi lạnh giá rét thổi vào gương mặt lãnh khốc của hắn. Nhưng dù có lạnh chắc cũng không thể lạnh bằng người con trai đang vật vã nằm bên trong kia.


Trên tay Vũ Trấn đang cầm chặt cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký cậu âm thầm viết từ nhỏ đến lớn dùng để giải bày những tâm tình uẩn khúc trong tim. Cái ngày Chí Huân chính thức rời xa , hắn điên cuồng đập phá đồ đạc. Lúc đó vô tình cuốn sổ này ở bên dưới gối rơi ra. Tim hắn dường như khẽ rạn nứt khi đọc được nội dung bên trong. Suốt mười hai năm sinh sống ở Phác Gia, chỉ trừ những trang đầu tiên viết về mẹ cậu là Hạ Anh ra thì toàn bộ cuốn sổ đều nói về hắn.

"...Không biết bây giờ anh ở bên Mỹ đang làm gì?  Có còn uống rượu say mềm như thế không?.....  "
                             *
                             *
"....Em không trách những việc anh làm tổn thương em đâu!....  "
 

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ