Chap 6 : Phạt

1.8K 112 20
                                    

Đi trên con đường về nhà, Chí Huân mím môi, cắn chặt răng chịu đựng nổi đau từ vết thương bên dưới. Mỗi bước đi là mỗi câu hỏi được hiện lên trong đầu.

" Tại sao Vũ Trấn lại đối xử với mình như thế? Em ấy ghét mình đến vậy sao?  Hành hạ,  vũ nhục là những điều khiến em ấy được vui?  "

Cậu thật không hiểu nổi  Vũ Trấn muốn gì ở cậu. Dục vọng ư?  Không phải hắn có thể tự tìm cho mình rất rất nhiều sao?  Tại sao cứ phải đem cậu ra làm đồ chơi cho hắn ? Có lẽ phải đợi đến lúc thể xác này bị huỷ hoại đến mức không còn gì để chà đạp nữa thì lúc đó hắn mới buông tha cho cậu.

Sống với hắn đã 10 năm nhưng cậu chưa từng cảm nhận được yêu thương nào từ hắn. Cậu chỉ muốn mượn một chút hơi ấm từ gia đình hắn để xua tan nỗi cô đơn, bất hạnh. Chức danh anh trai căn bản cậu không quan tâm đến,chẳng lẽ chỉ có vậy mà cậu phải gánh lấy mọi sự thịnh nộ từ hắn. Nhưng Chí Huân đâu biết đó là lý do hắn căm ghét cậu. Hắn rất lo sợ rồi một ngày mọi tài sản đáng lẽ thuộc sở hữu của hắn ,sẽ bị cậu cướp đi mất.

Vừa đến đầu ngõ là một chiếc xe moto màu đen cực ngầu phóng qua nhanh như một cơn gió. Vậy là hắn đã đi rồi,  cậu lặng lẽ vào nhà. Từ lúc sự cố xảy ra vào đêm sinh nhật Thuỵ Văn,chưa có đêm nào cậu được yên cả. Đêm là khoảng thời gian mà Chí Huân yêu thích nhất,  bởi đó là giây phút cậu luôn có thói quen chờ đợi hắn mỗi ngày, được ngắm nhìn hắn. Nhưng bây giờ lại khiến cậu dần dần sợ bóng tối, sợ những đòn phạt của hắn ban cho.
Nằm ngăm mình trong bồn nước nóng thật dễ chịu cảm giác đau nhức cũng được bớt đi phần nào. Nhưng nào ngờ đã có một người ở phía bên ngoài đang chuẩn bị một trò chơi hay sắp diễn ra.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu như chết điếng khi thấy Vũ Trấn đang ngồi trên giường. "Cái quái gì thế này, không phải vừa nãy........ ? " . Hiện tại thân thể cậu chỉ được che chắn bởi chiếc áo ngủ, cổ áo xẻ dài lộ phần da thịt bạch ngọc, nhìn trông rất gợi tình Ánh mắt hắn càn quét khắp người cậu, như muốn xuyên qua chiếc áo ngủ mỏng kia. Nở nụ cười đầy ma mị,  mê hoặc. Âm thanh trầm thấp không mang chút cảm xúc khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh

- Mày đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc vui đêm nay rồi đó à!!

Cậu lắc đầu lia lịa, môi mấp máy run rẫy

-Không phải......không phải lúc chiều.....em..đã....đã.....làm....rồi sao?

-Mày nghĩ làm trái lời tao thì nhiêu đó là đủ ? 

Nói rồi hắn bước tới, hít hương thơm từ cậu, thật quyến rũ , thật thu hút khiến hắn chỉ muốn ăn cậu ngay thôi. Hắn kéo cậu lại, đẩy ngã lên giường. Nâng chiếc cằm nhỏ lên rồi mạnh bạo chiếm giữ lấy đôi môi đó. Hôn sâu kịch liệt như muốn hút hết dưỡng khí của cậu. Chí Huân bắt đầu không thở được mà cự quậy đẩy hắn ra. Ngay lập tức lại nhận một cái tát vào mặt.

-Còn dám kháng cự.....mày nên nhớ đây là hậu quả mà mày tự chuốt lấy

Đôi mắt đầy tơ máu , khẩu khí lạnh lùng tàn ác. Tàn nhẫn lột phanh chiếc áo ngủ vứt xuống sàn. Cuối người thấp xuống,  mút lấy hai bên nhũ hoa rồi đưa hàm răng sắc nhọn cắn nát chúng. Cậu đau tê dại toàn thân, giật thót cả người. Đột nhiên hắn lại ngưng mọi động tác, di chuyển lên trên , nắm lấy tóc kéo đầu cậu đặt ngay hạ thân mình , dùng phân thân  nóng hổi đâm thẳng vào trong cổ họng ẩm ướt.

Cả khớp hàm không thể cử động được , nước bọt cứ thế mà tuôn trào ra hai bên mép miệng. Hắn giờ chả cần cậu mút lấy, nắm mạnh tóc rồi chuyển động ra vào cùng với hông. Điều này thật khinh khủng, nước mắt từ bao giờ đã che khuất tầm nhìn, mọi thứ phía trước đều mờ đục. Không biết bao lâu hắn cũng phóng thích vào bên trong miệng. Mùi tanh cộng với độ nhầy nhớt làm cậu muốn nôn nó ra. Dường như hắn lường trước được nên bịt chặt miệng lại

-Nuốt hết xuống

Giờ đây cậu không thể làm gì khác là nhắm mắt, cố nuốt nó xuống còn hơn giữ mãi nó trong miệng. Vũ Trấn buông cậu ra, thân thể mệt mỏi nằm trườn xuống giường. Ban chiều bị hắn đem ra làm dụng cụ thoã mãn cho hắn, cậu đã kiệt sức lực cùng, giờ hắn lại muốn tiếp tục , ngàn vạn lần thêm sợ hãi,  liền chấp tay cầu xin hắn.

- Xin em......Vũ..... Trấn.....đừng như vậy nữa...... làm ơn......

Loại chuyện ân ái này vốn cậu không hề hứng thú,  nó thật vô đạo lý. Hơn nữa phải nằm dưới thân một kẻ làm tình tàn nhẫn như hắn . Chí Huân vô lực, cố gắng chống trả, chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, cậu sẽ không mềm yếu để hắn làm nhục cậu nữa. Vùng vẫy, hai tay quơ loạn xạ, chân đạp trúng bụng hắn. Hắn tức giận mà cho cậu thêm một cái tát nữa.

-Hôm nay, mày gan lớn nhỉ ?

Thô bạo nâng hai chân gấp lên ngực rồi mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt vẫn còn vết thương chưa lành.Vũ Trấn như một con thú điên cuồng thoã mãn tận hưởng miếng mồi ngon. Chưa dừng ở đó,  tay hắn di chuyển xuống cậu nhóc của Chí Huân, ma sát lấy nó. Khiến cậu thống khổ co rút một trận, hơi thở trở nên gấp gáp. Hậu huyệt đã chặt lại càng chặt hơn, hút trọn cự vật của hắn.

-Ái chà.....nhìn xem......cơ thể này của mày thật dâm đãng...có phải rất thích?

-Không phải.......dừng ... lại đi......

-Đúng là nói dối mà không biết gượng miệng

Hắn cười khinh một cái rồi gia tăng lực đẩy. La hét đến vỡ cả tiếng, hai tay nắm ra giường, mím chặt môi kìm nén những âm thanh rên rĩ khiến cậu xấu hổ, nhục nhã. Vũ Trấn bắt đầu thấy khó chịu bóp mạnh vào khớp hàm.

- Rên cho tao.....mở miệng ra....nhanh lên !!!

-Ah.....a.....ah.... ah..... đau.....nhẹ chút......

Nghe được những âm thanh mê hoặc đó, không khiến hắn dịu tình mà còn mạnh bạo hơn, đâm thủng tràng đạo. Bên dưới đau như xé rách làm hai. Xỏ xuyên đến tận đỉnh điểm. Cậu có dấu hiệu muốn xuất ra thì bị hắn chặn lại. Cả người Chí Huân run lên bần bật , lần đầu tiên cậu cảm nhận được một cảm giác lạ ập đến rất khó chịu. Hắn giữ được một hồi rồi buông tay ra, cậu và hắn kêu lên "Ah" , cùng lúc ngưỡng cổ ra phía sau, phóng luồng tinh dịch trắng đục.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ