Chap 9 :Một đêm hạnh phúc

1.7K 117 33
                                    

Hôm nay trời ban đêm bỗng lạnh hơn bình thường, từng cơn gió cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi rãi khắp Seoul. Khung cảnh hai bên đường trở nên mơ hồ thành một mảng , dòng người vội vàng lướt qua.

Chí Huân trên đường về nhà, vừa tới cổng đã thấy thân ảnh chống đỡ của một người cao lớn dựa trên chiếc siêu xe màu đen . Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, làn khói mờ ảo từ trong miệng thở ra khắp xung quanh tạo một không gian huyền bí. Vũ Trấn còn mặc chiếc ao sơ mi trắng, chỉ cài cúc phía dưới, bên trên một khoảng phần ngực được phơi bày. Khi thấy cậu, Hắn còn nở một nụ cười quỷ mị, tựa như ngọn lửa ấm áp xưa tan cái giá lạnh đêm tối. Cậu thật khó hiểu, giờ này hắn còn ở ngoài này làm gì cơ chứ .

-Sao em không vào nhà đi....Ngoài này lạnh lắm đó.

-Tôi đợi anh.

Chỉ ba chữ ngắn gọn từ miệng Vũ Trấn phát ra cũng đủ khiến cho trái tim Chí Huân như ngừng đập trong vài giây. Hắn đang đợi cậu, chuyện này thật quá vô lý mà. Cậu cứ đưa đôi mắt ngơ ngác đó nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn cười một cái rồi kéo cậu vào nhà.

-Anh lúc nào cũng về trễ vậy sao?

-..........*gật đầu *

Giờ Vũ Trấn mới nhận ra chờ đợi một người vào đêm tối như thế này khá là mệt mỏi. Vậy mà lúc trước, hắn đi chơi mua vui thoả thích rồi mới về nhà thì cũng đã muộn , có lúc còn tới sáng, khi nào mở cửa ra y như rằng là thấy hình ảnh người con trai nhỏ bé đó đang ngồi chờ hắn. Lúc đó hắn không hề lấy làm cảm động dù một chút mà chỉ đáp trả bằng cái sự lạnh lùng mà thôi.

Chí Huân về phòng, Vũ Trấn cũng đi theo về phòng cậu. Cậu thật không hiểu nha. Phòng hắn đẹp hơn, rộng hơn, với lại năm năm nay luôn có người dọn dẹp đàng hoàng. Có phải để bụi bặm gì đâu mà hắn cứ qua phòng cậu ngủ mãi.

-Vũ Trấn.......em......không........về phòng......của mình sao. ?

Chí Huân hơi sợ khi nói chuyện với hắn , chỉ nói lí nhí, không dám nhìn thẳng mặt .

-Anh đuổi tôi.?

Cậu run rẫy kịch liệt. Tay chân quơ loạn xạ.

-Không.....không phải....đâu.....

Vũ Trấn nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi nhịn cười. Rất ngây thơ. Hắn chỉ mới gằng giọng một tí thôi là cậu liền rồi bời cả lên. Chí Huân không biết làm gì để xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này, lục lọi trong ba lô lấy ra một thanh sôcôla rồi thưởng thức chúng. Chí Huân quay sang hắn, miệng còn nhai lép nhép

 Chí Huân quay sang hắn, miệng còn nhai lép nhép

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ