Phiên Ngoại 2 : OngNiel

764 65 7
                                    

Ngày hôm sau, Seong Woo sau khi suy nghĩ tìm đủ mọi cách thích hợp để thoát ly với tổ chức không muốn bán mạng cho chúng nữa. Thì Seong Woo bắt đầu quay lại toà nhà đó.

Cậu đến nơi, một bảo tiêu thấy cậu liền chạy vào thông báo với Jisung.

- Chủ Nhân, Anh Seong Woo đã tới.

Ánh mắt ông kiêu lãnh, phất tay ra hiệu cho cậu ta vào trong. Seong Woo tiến vào với khuôn mặt tỏ ra đáng thương, ho khan vài tiếng khó khăn mở miệng nói.

- Chủ Nhân, khụ....khụ....tôi muốn rời khỏi tổ chức.

Ánh mắt và cả khuôn mặt của Jisung đột nhiên bị câu nói này làm cho biến sắc liền trở nên khó coi.

- Cậu nói cái gì? 

Seong Woo vẫn thuận miệng lập lại một lần nữa.

- Tôi muốn rời khỏi tổ chức, khụ..
...khụ....tôi không muốn làm việc trong hắc đạo nữa.

-Tôi không cho phép, trừ khi cậu chết, cậu cũng đừng hòng rời khỏi đây.

Jisung cau mày giận dữ, lớn tiếng phản bác lại ý muốn của cậu. Đã sớm đoán trước được câu trả lời, Seong Woo vẫn bình tĩnh. Nếu cách trực tiếp này không được thì đành phải giở chiêu trò ra thôi. Cậu cố gắng nặn ra một ít nước mắt, khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ cùng cảm khích.

- Chủ Nhân ! Tôi biết ngay mà, thật ra tôi đã mắc bệnh nan y. Nghĩ sẽ sống không được bao lâu nên mới xin rút lui trước nhưng nếu không được thì....thì tôi...hic...hic....

- Bệnh nan y???  Là bệnh gì cơ chứ ??

Jisung khó hiểu, nheo mắt lại hỏi.

- Khụ....khụ là Ho lao đó.....

- Cái gì !!

Vừa nghe Seong Woo nói xong, Jisung kinh ngạc trợn mắt, lấy tay che miệng lại, ưỡn người ra phía sau như muốn né tránh vì sợ lây nhiễm." Lão tử đây là ban chủ hắc đạo của thế giới ngầm,  chỉ mới có bốn mươi mấy tuổi thôi, nếu có chết cũng phải chết cho thật oanh liệt chứ không thể chết sớm như vậy chỉ vì bệnh ho lao này đâu " .

Seong Woo thấy phản ứng này của ông liền biết được bước đầu thành công. Cố tình đi tới gần ho cho thật to để nước miếng văng rãi khắp nơi như mưa rào. Jisung lập tức đứng dậy lùi ra phía sau, một tay  giơ lên ngăn cản,  một tay vẫn che kín miệng.

- Đứng lại đó....đừng qua đây.

- Chủ Nhân, khụ....khụ.... ngài đã chiếu cố....tôi như vậy....khụ khụ...tôi sẽ vì ngài mà ở lại.....tôi sẽ...

- Thôi,  thôi được rồi..... cậu không cần ở lại nữa. Cậu có thể rời khỏi....Mau.. mau đi đi.

Giờ đây trong đầu Jisung không có cái gì quan trọng hơn là bảo vệ thân thể mình tránh khỏi thứ nguy hiểm kia trước đã còn tay sai hay trợ thủ đắc lực thì cũng mặc kệ.

- Không được, tôi phải ở lại vì tổ chức..... tôi....còn vì ngài nữa...

- Aisss.....không cần....mau đi đi...!!!

- Không được...tôi

- Cút đi!!!  Mau cút......người đâu mau đuổi Ong Seong Woo ra khỏi đây... Nhanh lên !!!

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ