Woo Jin thấy Kang Daniel đưa cậu về, trong lòng chả còn tâm trạng nào tiếp tục diễn trò nữa, nên cũng tính đuổi theo. Nhưng rất tiếc là mấy ả bánh bèo và các thương nhân còn quá nhiều ,đòi chúc rượu hắn nên khi từ bữa tiệc trở về thì trời cũng đã khuya.
Mở cửa bước vào phòng, biết ngay là cậu chưa ngủ. Jihoon đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ra ngoài rồi từ phía sau đi tới ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào sau cổ cậu mà hít hà hương thơm da thịt ngọt ngào chỉ một mình cậu có. Jihoon thoáng chốc đã nhăn mặt. Vì uống hơi nhiều nên trên người hắn có mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ rất nồng.
-Tiểu bảo bối...đang đọc gì đó?....Ách!!
Woo Jin vừa mới mở miệng thì cuốn sách dày cộm trong tay Jihoon đập thẳng vào mặt hắn. Nếu không phải thân thủ tốt, né tránh được, bằng không thì rất có thể hắn sẽ bị gãy mũi vì độ cứng của cuốn sách đó. Thoáng chốc hắn cũng bị cậu làm cho tỉnh rượu. Con vật nhỏ này đúng thật là, ra tay hơi mạnh đó nha, mà khoan đã, không phải là cậu đang ghen đấy chứ.
Kết luận này làm tâm tình Woo Jin đột nhiên tốt lên, giật nhẹ khóe miệng cười đến vạn phần dịu dàng rồi ngồi sát bên cạnh Jihoon . Thuận thế ôm cậu vào trong lòng ngực. Jihoon càng từ chối thì hắn ôm càng chặt hơn, thấy giãy dụa không được, cậu liền hầm hừ đánh hắn vài cái, rồi mặc cho hắn ôm .
Bất quá vẫn giận dỗi nên xoay qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Woo Jin xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sang, hôn nhẹ, rồi chế nhạo nói.- Anh trai bé nhỏ, anh tức giận lớn như vậy, không phải là...... không phải là...... anh đang ghen chứ !! Haha
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Jihoon đỏ dần lên.
- Ghen? Ai, ai ghen chứ, anh đừng nói bừa.
Jihoon vội vàng biện giải, nhưng ánh mắt bối rối đã biểu thị hết lòng dạ của cậu rồi. Cậu thật sự đang ghen sao? Không đúng ! Chỉ là cậu cảm thấy hơi khó chịu thôi chứ không phải ghen, nhất định không phải. Woo Jin thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cậu hồng hồng, từ một góc mềm mại nào đó dưới đáy lòng dâng lên xúc động, công lao hắn khổ tâm mấy ngày nay rốt cục cũng được đáp lại, tuy rằng không bằng một phần vạn cái giá mà hắn phải trả nhưng được như vậy hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
Vì thế dịu dàng giữ lấy cằm của Jihoon , thâm tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê của cậu.
Vừa hôn xong, hắn nhẹ giọng giải thích bên tai Jihoon.-Bà xã đại nhân, anh đã nói rồi mà.... cảm giác của em bây giờ giống như cảm giác anh khi nhìn thấy em cùng Daniel thân thiết.....em ghen vì anh khiến anh rất vui vẻ, nhưng mà em yên tâm, trong lòng anh chỉ có một mình em, không ai có thể chen vào giữa chúng ta cả
-Ai, ai vì anh mà ghen chứ.....mà không phải hồi nãy anh rất vui vẻ cùng với quý cô xinh đẹp kia sao, Sao không ở đó cùng cô ta thưởng thức hết bữa tiệc đi.... Về đây làm gì?
Jihoon chột dạ nhăn mặt rời khỏi vòng tay hắn. Woo Jin nghe thấy những lời kia lại bắt đầu châm chọc lần nữa.
- Còn nói không phải ghen? em quả thật là đang ghen với Nayeon....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother
FanficThể Loại : Lạnh lùng bá đạo Công x Hiền lành nhược thụ, H+ dày , HE, SM nhẹ, Ngược tơi bời hoa lá, trùng sinh.... Tác Giả : YingMie Nhân vật : Park Jihoon x Park Woojin Kang Daniel x Ong Sung Woo [X] VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGO...