Chap 38 : Cưng Chiều

1.4K 104 44
                                    

Trùng sinh về lại tuổi mười tám, chính xác vào thời điểm đó mà nói thì Park Woo Jin vẫn còn là một học sinh trung học , một thằng nhóc sành điệu ăn chơi, chỉ biết mỗi bản thân mình, không quan tâm đến ai cả , đây đã định trước là một năm đầy sự kiện, cũng là bước ngoặc quan hệ của cậu và Woo Jin kiếp trước. Nhưng mọi chuyện sẽ không giống như lúc ấy nữa, bây giờ hắn chỉ biết là phải bù đắp yêu thương cậu thật nhiều nhất có thể.

" Choang..."

Park Woo Jin vừa mới bước đến cửa thì đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ, hắn vội xông vào thì thấy Jihoon đang lúi cúi nhặt những mãnh vỡ thuỷ tinh của chiếc cốc. Hắn chạy đến kéo cậu đứng dậy.

- Jihoon......cẩn thận

Cậu ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mà chỉ muốn bật cười.

- Anh chỉ lỡ tay làm rơi chiếc cốc thôi mà....

Nói xong cậu định cúi xuống nhặt tiếp thì bị hắn chặn lại quát

- Để đó anh làm, lỡ em để bị thương thì sao đây.....

Người dễ dàng bị hắn bế lên đặt ngồi xuống ghế sô pha.

-Em cứ ngồi đây là được rồi. Còn việc này cứ để đó anh giải quyết.

Hắn thật cao lớn , cậu ngược lại so với hắn thì khác hoàn toàn , sức khỏe chênh lệch khiến cậu chỉ có thể yên lặng nghe theo. Nhìn hắn xắn cao tay áo, bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trong phòng, cái bộ dạng đang căng mắt dò tìm những mảnh vỡ dưới nền nhà kia ai bảo hắn là lạnh lùng tàn nhẫn,  cao ngạo cơ chứ. [ ns thật thì em Sẻ cũng chả to hơn Hun bao nhiu đâu kkkk ]

Miệng cong lên nở nụ cười thoã mãn hạnh phúc. Giờ đây trước mắt Jihoon không còn là một Park Woo Jin , đứa em trai căm ghét cậu nữa. Mà chỉ có một người đàn ông yêu cậu, sẽ cùng cậu đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời.

Dọn dẹp xong rồi hắn quay lại đến bên cậu, cầm hai tay lên chăm chú quan sát

- Để anh xem em có bị gì không? 

Quả thật từ khi hắn say xỉn cho tới hiện tại, hắn lúc nào cũng chăm sóc cậu kĩ đến mức như cậu là một đứa con gái yếu đuối vậy. Jihoon rụt tay về

- Được rồi, Woo Jin em lố quá đấy

- Ya Park Jihoon!! Em mau đổi lại cách xưng hô đi chứ. Bộ muốn làm anh trai của tôi mãi vậy sao? .....Mau gọi tôi là anh yêu đi. 😂😂

- Cái gì.....?

Cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Woo Jin…Điên thật…đã bao lần rồi mà tim vẫn đập nhanh, mặt vẫn nóng bừng thế này! Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở hơn, vội cúi đầu xuống.

- Mau gọi đi....!

Hắn cười nửa miệng đưa tay nâng cằm cậu lên bắt cậu tiếp tục nhìn hắn. Đôi mắt đẹp như vậy hắn không muốn rời, hàng mì đen dày, đuôi mắt long lanh hơi buồn , bên trong như lúc nào cũng chứa nước…thật đẹp! Làn da trắng nõn đang hồng lên, cậu vô thức liếm môi làm nó thêm ướt át quyến rũ bội phần. Park Woo Jin không kìm được liền đặt đầu ngón tay lên má cậu rồi vuốt theo đường nét khuôn mặt, đối với hắn thì nó hoàn hảo hơn tất cả mọi thứ. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi phát ra âm thanh lí nhí trong miệng

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ