Chap 43 : Làm loạn quán Bar

944 89 29
                                    

Tại Quán Bar Y

Trong tiếng nhạc cuồng nhiệt trong sàn nhảy, mọi người điên cuồng lắc lư người hòa vào điệu nhạc mê say.
Park Jihoon mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng mịn, chiếc eo thon nhỏ lắc lư cùng điệu nhạc, đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ tiếng nhạc cuồng say.

Ong Seong Woo ngồi trong góc ngắm nhìn người nam nhân đẹp bốc lửa đang nhảy như điên như dại ngoài sàn nhảy.

Seong Woo không biết trong đầu của Jihoon có vấn đề hay não bị chạm mạch, tại sao một người hiền lành , đáng iu như kiếp trước, vậy mà kiếp này lại trở thành một người hoàn toàn trái ngược thế kia? Buổi tối cư nhiên còn đến tận nhà rủ cậu đi quán Bar với lý do muốn tìm đàn ông, nghe xong Seong Woo kinh ngạc đến suýt nữa thì té ngã.

Cũng may Daniel bận phải đi họp cổ đông ,chứ nếu anh mà nghe được lời nam nhân này nói, chắc sau này mỗi đêm cậu khỏi cần nghĩ đến từ “ Ngủ” được viết như thế nào? … mà động lực khiến cho Jihoon thoát loạn muốn đi Bar như thế này cũng chỉ có một … chính là vì bị tên Park Woo Jin kia cho nếm thử mùi vị giấm chua mà thôi

Đôi oan gia này, không biết đến khi nào mới thành đôi đây ? Bọn họ thật trong mong đến ngày cưới của hai người, Seong Woo vẫn mong Jihoon và Woo Jin sẽ được hạnh phúc dù hiện giờ cậu cũng hạnh phúc đó thôi, chỉ là bướng bỉnh vẫn không chấp nhận.

Nhạc bổng dừng lại đổi thành bài “ Safe And Sound.”, mọi người không thấy mất hứng mà bắt đầu bắt cặp nhảy đôi. Jihoon thì ngược lại, mất hết hứng thú đi về bàn của mình, vừa ngồi xuống đã uống một ngụm lớn bia, sau đó xoay sang nhìn Seong Woo cười khì.

- Anh không ra ngoài đó sao? 

Seong Woo nhìn thấy bộ dạng này của Jihoon liền giựt lại ly bia trong tay cậu.

- Đừng uống nữa!  Bộ cậu không sợ người nào đó biết được sẽ san bằng quán Bar này sao?.... Đảm bảo ngày mai nơi này sẽ trở thành một đóng tro tàn.

Seong Woo nheo mắt nhìn cậu, thái độ tỏa ra rất chắc chắn với lời mình vừa nói.

- Hắn dám ?

Jihoon bỗng nhiên nổi đóa.  Woo Jin từ lúc trùng sinh trở về, hắn chưa bao giờ lớn tiếng mắng cậu dù chỉ một lần, cho dù có tức giận, hắn cũng phải kiềm chế cho qua đi. Có lẽ là do chuyện này nên mới khiến Jihoon trở nên ỷ lại và không biết sợ là gì.  Nếu như cậu có thể thấy được bộ mặt hung dữ như ác thú của hắn ,chắc hẳn lúc đó cậu sẽ rất hối hận với những gì mà bản thân mình đã làm trong những năm qua.

- Mạnh miệng thiệt, cậu nghĩ tên Park Woo Jin kia là ai ? ngoại trừ cậu ra, đối với tên đó mọi thứ trước mắt chỉ là không khí . Vì thế cậu tốt nhất đừng để Woo Jin cảm thấy không khí đang bị ô nhiễm, còn kiểu ăn mặc này nữa

Ong Seong Woo nhìn từ trên xuống, đánh giá sơ qua một lượt

- Jihoon, Cậu xem cách ăn mặc của cậu đi, bao nhiêu cặp mắt sắc lang đều nhìn trúng cậu, bộ cậu cảm thấy đất đai dư thừa nên muốn kiếm chỗ nằm phải không ?

Lúc trước những lần đi dự tiệc, Jihoon đã làm điên đảo biết bao nam nhân, thiếu nữ, vậy mà bọn họ chỉ có ngắm không thể đụng vào , giờ cậu ăn mặc kiểu này … Hazi, chỉ có nước cầu trời phù hộ bọn họ mà thôi.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ