Phiên Ngoại 3 : OngNiel

697 66 10
                                    

- Nhà cậu ở đâu ? để tôi đưa cậu về.

- Tôi....tôi không có nhà....

-Không có nhà??

Daniel cau mày hỏi, còn Seong Woo thì đang cố vặn óc suy nghĩ ra một lý do nào đó để được ở lại.

- Thật, tôi không có nhà....anh có thể cho tôi ở nhờ được không?

- Tôi giống cậu, cũng không có nhà !!Nên mới mướn phòng khách sạn đây.

-À...phải ha.....anh ở nước ngoài cơ mà!!

Ngay lập tức Daniel nhận ra trong lời nói của Seong Woo có điểm bất thường, cặp mắt liền thay đổi ánh nhìn.

- Khoan đã....làm sao cậu biết được tôi ở nước ngoài cơ chứ....tôi đã nói với cậu đâu ?...không lẽ cậu...

Seong Woo bị câu hỏi này làm cho thân thể bỗng nhiên bất động, vài giọt mồ hôi đã lăn từng nhỏ trên trán. Cậu nhanh chóng giải thích tránh bị hiểu lầm là kẻ theo dõi bám đuôi.

- Không....không phải....tại do cách phát âm của anh á. Nó khác hơn so với người bản địa như tôi. Nên tôi nghĩ anh đã ở nước ngoài trong một thời gian dài thôi chứ không có ý gì khác đâu...

- À....vậy sao?? Đúng thật là tôi ở Mỹ, mới về cách đây một hôm thôi.

Thấy Daniel không nghi ngờ gì nữa, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu cậu không có nhà thì cứ ở chung khách sạn với tôi một thời gian cũng được. Tôi sẽ tìm một căn hộ tốt rồi mua cho cậu. Được chứ.

Mặc dù có hơi khó xử nhưng ân nhân mình gặp khó khăn thì không thể không giúp đỡ lại. Với lại cậu ta trông có vẻ cũng không có gì là nguy hiểm cả. Seong Woo nghe thế liền vui mừng
, mặt tươi roi rói nắm chặt lấy tay Daniel.

- Thật sao....anh cho tôi ở nhờ thật sao? Cám ơn anh nhiều. Nhưng không cần mua căn hộ làm gì cho phiền phức, cứ để tôi ở đây với anh là được rồi.

- Vậy sao được chứ?

- Được, được mà hahaha...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dần dần cũng đã trôi qua một tuần, xử lý công việc hết thảy cũng là lúc Daniel phải quay trở lại đất Mỹ kia. Nhưng phải nghĩ đến chuyện rời xa người con trai suốt ngày bám dính lấy mình như thế này cũng không nỡ. Tại sao hắn lại thấy rất thoải mái mà lại không thấy phiền khi ở bên cậu như vậy chứ? Nhất là khi được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đậm nét Hy Lạp kia. Bình thường gặp những người như thế thì hắn liền cho một cước cách xa đến tám ngàn dặm ,còn đối với Seong Woo, mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng hắn đã quen với hình bóng cậu rồi, nếu một ngày không được nhìn thấy nữa là trong lòng sẽ nổi lên một cảm giác thương nhớ rất khó chịu.

Daniel không nghĩ bản thân mình đã động tình với nam nhân này. Nhìn những đồng tính luyến ái hay cặp đôi nam nữ bình thường chung quanh kia chia chia hợp hợp thăng trầm, có người biểu lộ chân tình, có người giả tình giả ý, có người dứt khoát rời đi, có người đau khổ cầu xin, nước mắt, gào thét, thật sự rất phiền phức. Gặp qua rất nhiều trường hợp này kia, bản năng trong lòng hắn bây giờ đã bao trùm một tầng lớp tường thành bảo hộ, mới có thể trở nên không hề dễ dàng động tình, cũng không dễ dàng lại bị tổn thương, càng không dễ dàng lại vướn phải lưới tình của một ai cả . Thân thể chỉ cho nhau thỏa mãn mà thôi, cho nhau ấm áp nhất thời che lấp tịch mịch mà thôi. Cho nên hắn chỉ có hứng thú với mấy mỹ nam thiếu niên trong Gay Bar để dễ dàng phát tiết dục vọng.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ