Chap 44 : Tên Biến Thái...

1.1K 91 11
                                    

Sau khi được buông tha , bọn họ từng người chạy trốn chết, Jihoon càng rầu rĩ thêm nhưng hết cách, lại quay sang Park Woo Jin , thay đổi tính cách 180 độ.

- Anh về đi, tôi còn muốn … Á … đồ biến thái, anh làm cái quái gì vậy hả ? … buông tôi ra ngay lập tức.

Đang tính bỏ đi thì cả người bị hắn nhấc bổng, vác lên vai, cậu ra sức giãy giụa, thật mất mặt hết biết, nhìn người đàn ông này khiến máu cậu chỉ có trên não, mãi mãi cũng không xuống được, thật muốn một cước đá hắn bay khỏi vũ trụ cho rồi.

- Park Woo Jin... tên khốn kiếp ....mau thả tôi xuống

Hắn xem lời nói của cậu như không khí, phân phó mọi người xong lại vác cậu đi ra xe nhưng Jihoon nào có để yên, cậu tiếp tục hét lớn.

- Park Woo Jin , tên thối tha này, thả tôi xuống ngay, nếu …

“ Bộp.”

Một tiếng nhỏ vang lên. Cái này ngay lập tức khiến Jihoon im thinh thít, mặt lập tức đỏ chín như quả cà chua, mắt oán hận nhìn tên nào đó đang cười gian ác.

- Sao không mắng nữa đi ? … anh cảnh cáo em, nếu em còn dám hét lên nữa, anh không ngại ngay tại chỗ này vạch mông em ra mà đánh đâu ?

Thì ra tiếng bộp khi nãy là do Woo Jin đánh vào mông Jihoon , cậu lập tức ngậm chặt miệng, tên này là kẻ đại biến thái.Không nghe theo thì người xấu mặt chỉ có cậu mà thôi … thật là tức chết cậu mà.

Woo Jin thấy Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình vui vẻ hẳn lên, hắn vác cậu lên vai đi y như một cơn gió bay ra khỏi quán.

Ong Seong Woo cùng Kang Daniel ở trong góc tối nhìn nhau một cái, lại nhìn về hướng cửa. Miệng nói theo khẩu hình

-Jihoon , cậu tự cầu phúc cho mình đi.

Tất cả mọi người đều đi hết thì lúc này cả hai mới chịu ra ngoài. Daniel lo lắng khi nhìn thấy Jihoon bị bọn chúng đối xử như vậy, liệu bảo bối của anh có bị giống như thế không? 
Anh nắm chặt bả vai Seong Woo nói thâm tình.

- Seong Woo, bọn họ có làm gì em không?  Bị thương chỗ nào, nói anh nghe.

Seong Woo tự nhiên bật cười

- Anh lo lắng quá hoá rồ rồi hả?  Anh nghĩ em là ai mà bọn chúng có thể ăn hiếp được cơ chứ!

- Vậy là yên tâm rồi!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ quán Bar trở về, Jihoon như đứa trẻ ngoan im lặng để hắn vác về nhưng điểm đến không phải nhà cậu mà là biệt thự của nhà họ Park , cậu biết hắn nói được thì làm được, hơn nữa lần này cậu cảm thấy hình như mình đã làm sai nên mới ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm loạn nữa.

Vừa về đến nhà , Park Woo Jin đã thả cậu xuống nhưng tay vẫn nắm chặt không buông, Jihoon cố sức vùng vẫy nhưng đều vô dụng bất chợt thấy Người quản gia đi ra thì cậu cười cười nhìn ông. Người Quản gia vừa đi ra đã thấy Jihoon một thân chật vật, tuy đây không phải lần đầu thấy cậu có bộ dạng này nhưng hôm nay quả thật đã khiến ông phải khiếp sợ …

- Trễ rồi sao người đi chưa ngủ vậy ?

Người Quản Gia nghe thế, thở dài trong lòng nhưng chưa kịp nói gì thì Woo Jin đã trầm giọng.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ