Chap 19 : Kang Daniel

1.4K 94 21
                                    

Tôi rất sợ, nếu một mai em nhớ lại mọi chuyện em sẽ chấp nhận tôi đã lừa dối em chứ. Liệu em có trở nên điên loạn lần nữa hay không?  Mọi tội lỗi, tôi nguyện gánh lấy, chỉ cần ông trời đừng trêu đùa số phận nghiệt ngã này của em nữa.

Tôi lừa em cũng là do tôi yêu em, mong em có thể hiểu, mà cho tôi cơ hội . Mong em đừng mặc cảm với bản thân mình.

Daniel tựa vào thành giường, ngắm nhìn người con trai đang ngủ say trong lòng ngực mình. Tay vuốt ve mái tóc mượt mà kia

Quá khứ tổn thương kia , tôi sẽ chôn vùi nó thật sâu . Xin em......, ngàn vạn lần xin em đừng nhớ lại . Tình yêu này tựa hồ như quyển nhật ký do chính tay tôi đã viết nên.

Gần đến ngày sinh nhật tôi, em rất háo hức đòi tổ chức. Ái chà cũng đã rất lâu rồi tôi chưa có bữa tiệc sinh nhật nào kể từ lúc ba mẹ tôi qua đời. Ngày ngày cuộc sống tôi trôi qua thật nhạt nhẽo cho đến khi em xuất hiện, cuộc đời bỗng có thêm chút nhiệm màu, tươi sáng.

-Daniel à!  Anh thích gì nhất 

-Sao em lại hỏi vậy? 

Chí Huân cuối đầu,  làm ra vẻ có lỗi

-Vì em không nhớ gì hết á ! Chúng ta là người yêu của nhau nhưng em lại không thể nào biết anh thích gì hay ghét gì cả!  .........em thật sự xin lỗi ! .

Khuôn mặt Daniel có chút biến sắc. Phải rồi,  trước kia tôi và em chỉ là người xa lạ, không hề có cái gì gọi là tình yêu cả, một chút quen biết cũng không có. Đôi ta chỉ tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh oái oăn rồi tôi cứu em mà thôi. Nhưng không sao, từ giờ trở đi , không cần quá gấp, chỉ cần hai trái tim ta chầm chậm hoà vào cùng một nhịp vậy là được rồi.

Daniel mỉm cười, nhìn khuôn mặt ngây thơ đó đáp

-Mọi thứ em thích, anh đều thích hết.

Daniel béo,  nựng đôi má mềm mềm trắng nõn đến ửng hồng của cậu.

-Đừng nhéo nữa, đỏ lên hết rồi đây này.

-Vậy mới dễ thương chứ! 

Cậu bĩu môi

-Hứ....đáng ghét!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm tôi muốn ngủ tiếp cũng không được.

Chớp chớp mắt nhìn ra ngoài ,thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ một lát, tôi quay lại nhìn. Phát hiện phía bên cạnh trống không, chỉ có mình tôi trên chiếc giường rộng lớn này. Hơi ấm cũng đã phai, chứng tỏ đã dậy từ rất sớm. Bình thường con heo nhỏ đó ngủ dậy trễ lắm mà, giờ đi đâu rồi không biết nữa.

Hầm hực ngồi dậy rời khỏi giường , mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Khi đi qua phòng bếp, tôi đứng lại một lúc rồi thò đầu ra xem thử. Chẳng lẽ là.......

Đúng như dự đoán, âm thanh lạch cạch vang lên từ cậu. Chí Huân đang say sưa nấu ăn.

-Bảo bối, sao lại dậy sớm thế?  Còn nấu ăn nữa. Bộ đêm qua ngủ không ngon hả? 

Chí Huân quay lại nhìn tôi với ánh mắt chán nản, trách móc tôi.

-Anh thật là....anh không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao?  Em đã nói nhiều lắm rồi mà.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ