Chap 17 : Cuộc sống mới

1.3K 95 25
                                    

-Aaaaaaa

Không khí buổi sáng vô cùng trong lành thì bị tiếng hét của một nam nhân nào đó phá vỡ.

Daniel nhíu mày , khẽ mở mắt, tay vẫn ôm chặt người con trai trong lòng

-Anh là ai?

Tiếng la lại một lần nữa lặp lại, Cậu rất sợ. Chí Huân vừa mới mở mắt ra thì thấy mình nằm trong lòng ngực của một tên đàn ông lạ hoắc này rồi. Chóp mũi còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hình như là bệnh viện. Đầu cậu vô cùng đau nhức , mọi thứ đều trống rỗng cứ như cậu vừa mới được tồn tại trên thế gian này vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lấy hết sức ở bàn tay mình, cố đẩy anh ra. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, với cái sức mạnh này gió còn thổi bay được cậu chứ mà đòi đẩy ai .Còn Anh ta là ai ? Sao lại ôm cậu. Tại sao cậu lại không có chút ấn tưởng gì hết vậy , Không nhớ gì hết. Sao toàn thân mình lại đau ê ẩm thế này.

Daniel vẫn giữ im lặng. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn biểu hiện của Chí Huân . Tối qua anh ngủ rất ngon, đây là lần thứ hai anh ngủ ngon đến vậy kể từ lúc năm tuổi đến giờ. Và lần đầu tiên chính là cái đêm ở quán Gay Bar cùng với cậu. Tay cậu chống đỡ ngực của anh, tại sao người này không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế. Đáng ghét. Cậu nghiến răng ken két, bất ngờ cơn đau ở đầu kéo tới. Khẽ rên "A!" một tiếng, cậu lấy tay ôm đầu mình.

-Không sao chứ ? Đau lắm sao?

Một chất giọng nam tính trầm ấm cất lên. Đáy mắt ánh lên tia ôn nhu tuyệt đối. Daniel buông Chí Huân ra. Lúc này cậu mới thấy người này thật đẹp nha. Anh ta cứ như người mẫu vậy. Tự nhiên có cảm giác tự ti, ganh tỵ cho bản thân mình quá. Từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, cả cái đầu tóc bạch kim kia nữa. Thật sự quá hoàn hảo mà. " Haizz lúc nào rồi còn nghĩ đến cái này "

-Em còn nhớ tên mình không?

-Tôi là.........

"À mà tên mình là gì ấy nhỉ? "

-Tôi.....tôi....không.....không thể nhớ.....

-Chí Huân.....tên em là Chí Huân....

-Vậy còn họ tôi?

Daniel rất căng thẳng, chưa bao giờ anh lại giống như lúc này. Nên nói thật hay nói dối ,mà thật thì anh có biết họ cậu là gì đâu. Tốt nhất bịa đại một câu chuyện nào đó đi. Đợi lâu quá, cậu cũng chuyển qua câu hỏi khác

-Vậy anh là bạn....tôi?

- Anh là người yêu của em, em không nhớ sao?

-Người yêu?

Chí Huân hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn mở to, đôi con ngươi trong trẻo đen láy để lộ ra tia nghi hoặc. Mục đích của Daniel rất đơn giản, cứ để cậu không nhớ gì về quá khứ thì anh có thể bước vào cuộc đời cậu một cách dễ dàng. Khiến cậu sẽ thuộc về anh, mãi mãi.

-Không phải chứ..........tôi mà là người yêu của anh á?

-Tất nhiên là vậy rồi, em sẽ dần nhớ ra thôi.

Daniel khẽ cười nói, ôn nhu lại ôm trầm lấy cậu. Daniel sắp xếp mọi chuyện ổn thoã rồi quay trở về Mỹ và đem cậu theo luôn.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ