Chap 37: Trở về yêu em

1.4K 106 51
                                    

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? "

Bên trong không gian bóng tối rộng lớn tưởng chừng như vô hạn không lối thoát. Một vị nam nhân lơ lửng giữa không trung.

"À! Phải rồi! Mình đã chết , lần cuối mình thấy được những gì khi còn sống chính là trước lúc quả boom phát nổ. Vậy chắc hẳn đây là địa ngục hoặc thiên đường gì đó sao?......thật là nực cười ."

Trong nhân gian người xưa có nói rằng , chỉ có những hồn phách vẫn mang nặng tình cảm với cuộc sống thì mới có thể biến thành quỷ, mà Park Woo Jin cũng hiểu được sở dĩ mình còn mắc kẹp ở nơi đây, chưa có đi đến được thế giới bên kia là vì trong lòng hắn không buông bỏ được một người.
Bảo bối của hắn, vợ của hắn, Park Ji Hoon của hắn.
Bởi vì không bỏ xuống được, cho nên hồn phách của hắn vẫn muốn theo bên người cậu, dù chỉ có thể nhìn, hắn vẫn muốn được ở bên cậu.

Ngay lúc Park Woo Jin tâm tình còn đang tiếc nuối, đột nhiên lại bị một đoàn ánh sáng rực rỡ từ trong phía xa xa tỏa ra bao phủ lấy linh hồn của hắn. Một cỗ lực vô pháp kháng cự mạnh mẽ truyền đến, trực tiếp đem hắn hút vào trong một lỗ hỏng không gian.

Linh hồn nhẹ bỗng bị một luồng điện áp cao nặng nề vững vàng bao lại, cảm giác tê dại làm cho Woo Jin bật ra tiếng than thở yếu ớt. Tự nhiên hắn cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo, cố gắng mở mí mắt lên, chỉ thấy một trận màu vừa đỏ vừa tím lập loè. Ánh sáng rực rỡ làm đau nhói hai con ngươi của hắn, Woo Jin nhắm mắt lại, sau đó cả người rơi vào bóng tối.
Có mấy lần hắn cố khôi phục ý thức nhưng sau đó lại thiếp đi, người càng không tỉnh táo lắm, chỉ mơ hồ cảm giác được có người bên cạnh tới tới lui lui, bên tai ầm ỹ những âm thanh gì đó hắn nghe không hiểu.

Chờ Woo Jin hoàn toàn tỉnh táo lại, thời gian đã qua không biết bao lâu.

Khi bản thân tỉnh lại thì cảm thấy đầu mình cực kì đau đớn, đây chính xác là cái loại cảm giác đau đầu khi uống rượu say quá mức kiểm soát của lúc trước, làm cho hắn vừa cảm thấy thoải mái lại vừa căm ghét. Nhưng ngoại trừ cái cảm giác say rượu ở bên ngoài dường như còn nhiều hơn một thứ gì đó. Woo Jin muốn đứng dậy nhưng  toàn thân mình lại mệt mỏi không theo ý muốn , động cái nào cũng đều thấy đau cái nấy nhưng lạ là hình như thân thể hắn đang bị ai đó di chuyển thì phải , mất công sức mở mắt ra một lần nữa hắn mới phát hiện nơi này....nơi này chính là nhà hắn mà.

Trong phút chốc, Woo Jin hốt hoảng, chẳng lẽ mình bị ảo giác sao? Hắn quay mặt nhìn qua bên phải thì thấy hình ảnh mờ nhạt dần được hiện rõ... JiHoon.... hử ??...là Jihoon....cậu đang dìu hắn ? Woo Jin lập tức liền biểu lộ ra thái độ vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ rất rõ ràng là mình đã bị boom nổ đến xác cũng không còn mà, chẳng lẽ vì do hắn vẫn còn lưu luyến nhân gian này quá nên mới sinh ra ảo giác ,nếu đúng là như thế thì hắn mong bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi, để có thể tận hưởng thêm một chút hi vọng từ nó.

Khí xác nhận được đây không phải ảo giác mà là sự thật thì Woo Jin nhận ra Hắn chết rồi nhưng cũng không có nghĩa là chết, hắn không biết bởi vì nguyên nhân gì hắn có thể trở lại tám năm về trước, khoảng thời gian mà bản thân hắn bắt đầu vừa yêu vừa hận, chính xác là cái đêm đầu tiên mà hắn đã gây tổn thương khó phai , trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cuộc đời cậu sau này.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ