Chap 14 : Em là ai ?

1.4K 98 25
                                    

Tại gay bar, bên trong căn phòng tràn ngập những điều bẩn thỉu xấu xa, mùi khói thuốc cùng mùi rượu nồng đậm dày đặc, mấy tên đàn ông ngồi trên ghế salong uống rượu, mỗi người trong lòng ngực đều có ôm một vị thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp. Có người tay không yên phận cứ luồng vào bên trong quần áo người kia vuốt ve khiêu khích.

Bên ngoài, trong màn đêm lạnh buốt  lúc này có một chiếc xe phóng nhanh như gió trên đường cao tốc. Điểm dừng của nó chính là tại quán Bar nổi tiếng này. Cánh cửa mở ra cùng với một nam nhân có vẻ đẹp tựa nam thần. Thân hình cao lớn vạm vỡ, với bờ vai rộng Thái Bình Dương. Trên người khoác lên một bộ đồ đen đầy bí hiểm, mái tóc bạch kim làm nổi bật cả không gian u tối. Anh lặng lẽ bước vào, mọi ánh nhìn đều tập trung đến nam nhân này, mỗi bước đi đều toát ra khí chất lành lùng, uy quyền, có thể hút hồn bất cứ ai.

- Ôi!! Kang Daniel......Mày đã về Hàn Quốc rồi sao?  Thật tốt nha.

Nam nhân khẽ nhếch môi cười,  mọi người ai cũng nín thở chờ động thái của anh.

Vốn là người đã được định sẵn thừa kế từ nhỏ. Tất nhiên thần thái, khí chất của Daniel cũng thuộc dạng một trong những người máu lạnh tàn độc trên đời này. Và đây cũng chính là bạn của Phác Vũ Trấn,  từ Mỹ trở về.

Kang Daniel mặt không chút cảm xúc, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sa long,  tay còn kẹp điếu thuốc. Làn khói mờ ảo, hai mắt anh mê man, hơi hé mở về phía trước. Trên mặt có chút mệt mỏi, đưa tay ra hiệu cho ông chủ quán làm theo như luật cũ. Lão ta thấy vậy liền lệnh cho người đem hết tất cả MB đẹp nhất, ngon nhất trong quán ra trình diện. Nhưng anh nhìn mãi chả có ai ưng ý cả, bực bội tính bỏ đi thì một đứa bạn anh lên tính

-Ấy....Daniel, tao nghe nói quán này có một mỹ nam mới đẹp lắm...Mày thử nó xem.

Anh nghe vậy,  hơi lưỡng lự một chút, rồi quay lại. Ông chủ cũng khá lo lắng, vì cậu đã kiệt sức mất rồi, lại không biết phục vụ, đã số những MB Daniel chọn đều là những đứa biết cách làm người khác hài lòng , nếu giờ mà đưa Chí Huân ra, lỡ có việc gì sơ suất thì lão sẽ mất mạng ngay.

-Nhưng thưa ngài......Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng không được......à.......

-Có gì không ổn....?

Lão mất hồn mất vía , khi bắt trúng ánh mắt đằng đằng sắc khí của Daniel đang nhìn lão . Cũng đủ hiểu chuyện, liền gấp rút đem Chí Huân ra.

-Ra đây

Lão lôi Chí Huân ra, đẩy mạnh tới trước mặt anh,sợ quá cậu liền cuối mặt xuống. Daniel thấy được biểu hiện kì lạ của cậu. Là MB không phải chuyện gặp khách là bình thường sao? Sao lại sợ hãi như thế?

Daniel đứng dậy, tiến lại gần. Cậu vẫn cuối gầm mặt xuống, thậm chí còn nhích lùi ra sau vài bước. Hai tay liên tục cọ xát vào nhau chứng tỏ sự run sợ tột đỉnh của cậu, lão già chủ quán cũng run sợ không khác. Daniel túm lấy chiếc cằm nhỏ của Chí Huân, nâng lên, ép cậu phải đối diện với mình. Ngắm nhìn từng nét thanh tú trên khuôn mặt của Chí Huân. Ngũ quan hoàn hảo còn có vẻ gì đó ánh lên sự thuần khiết, cậu ta làm nghề này mà vẫn còn giữ được vẻ đẹp đó sao? . Vẻ đẹp này thật khiến người ta nửa muốn huỷ hoại nó, nửa muốn nâng niu ,bảo vệ nó. Rất có sức hút nha. Đặc biệt đôi mắt trong veo, cùng làn da bạch ngọc.

[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ