Chí Huân đỡ Vũ Trấn đứng dậy, cậu lấy tay hắn vòng qua cổ rồi dìu đi. Cậu thì cố gắng đỡ hắn còn hắn thì lại cố ý ngã người về phía cậu khiến cả hai đi đứng loạng choạng.
-Anh bị thương như vậy hay tôi đưa anh đến bệnh viện nha!
- Tôi không quen đến bệnh viện......em đưa tôi về nhà em đi.
Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý cho hắn về nhà mình. Đi vào phòng ngủ, Chí Huân nhẹ nhàng đặt Vũ Trấn lên chiếc giường êm ả. Sau đó đi lấy dụng cụ ý tế băng để bó vết thương lại. Cậu không nói gì, chậm rãi đến bên hắn, cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy máu ra. Bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng thoa thuốc, quấn từng tầng băng gạc cho hắn, móng tay cậu vô tình chạm vào vết thương khiến nơi đó rỉ máu nhiều hơn.
-A....xin lỗi..anh........anh có đau lắm không?
Chí Huân ấp úng lo lắng hỏi
-Không sao
Giọng Vũ Trấn thật trầm mà cũng thật ấm.
-Chỉ cần hôn là hết đau. !!
Cậu chưa kịp phản ứng gì, Vũ Trấn đã
nhanh chóng ôm lấy gương mặt cậu , dịu dàng áp môi mình lên cánh môi đỏ hồng kia. Quá nhanh, môi lưỡi hắn cứ thế dây dưa , vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng. Cảm giác này khiến cho Chí Huân cảm thấy như được chìm trong yêu thương đang rực lửa, nhưng những năm tháng đau thương theo đó mà cũng được gợi sống dậy. Nước mắt không kìm được nữa mà vô thức trào ra.Nụ hôn đã dần đi đến đợt cao trào, hắn cảm giác dục vọng đang dâng lên
,khối thân thể Chí Huân chưa bao giờ khiến hắn giữ được khả năng kiềm chế. Kéo áo sơ mi của cậu xuống , hắn bắt đầu trải những nụ hôn khắp bờ vai trắng ngần. Cảm nhận được thân thể Chí Huân đang run lên, Vũ Trấn giật mình ngừng lại.Gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, hắn cũng không biết làm sao để an ủi. Chỉ biết là hành động vừa rồi của mình đã vượt quá giới hạn. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, bàn tay ôn nhu xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng để trấn an.
-Tiểu Huân, anh xin lỗi....Từ giờ anh sẽ không tổn thương em nữa đâu....anh sẽ dốc toàn tâm toàn lực bù đắp cho em.....Và cảm ơn em nhiều lắm
Vũ Trấn hiện tại thật sự rất hạnh phúc vì cậu đã chọn hắn, chịu ở bên cạnh hắn, mặc cho những tội lỗi của hắn trong quá khứ là chuyện không thể tha thứ được, mà vẫn quyết định cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Bao nhiêu năm đủ cho một cuộc tình? cuối cùng thì cũng có ngày này, ngày mà cả hai chính thức sánh bước cùng nhau, trái tim hoà chung cùng một nhịp đập. Nếu như cố tránh né số phận không được ,vậy chi bằng ta cứ hãy chấp nhận nó đi, có thể cuộc đời chúng ta sẽ khác và chuyển biến ngày dần tốt hơn.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau.........
Kang Daniel cô đơn đi trên con đường hoang vắng, bây giờ không còn cậu nữa, vậy hà tất gì phải lưu luyến nơi đây. "Chí Huân, em nhất định phải thật hạnh phúc bên Vũ Trấn , đừng để sau này tôi gặp lại em trong hoàn cảnh đầy nước mắt kia thì nhất định tôi sẽ không nương tay như lúc đó mà tha mạng cho hắn đâu, bằng mọi giá tôi sẽ mang em trở về......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chamwink ]_{Wannnone} Brother
FanficThể Loại : Lạnh lùng bá đạo Công x Hiền lành nhược thụ, H+ dày , HE, SM nhẹ, Ngược tơi bời hoa lá, trùng sinh.... Tác Giả : YingMie Nhân vật : Park Jihoon x Park Woojin Kang Daniel x Ong Sung Woo [X] VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGO...