Chương 19

3.9K 231 3
                                    



.

.

.

Jungkook nhanh chóng lắc đầu cố xua đi những hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ đó, cảm thấy nếu không cẩn thận trôi dạt vào miền kí ức xưa cũ ấy, hẳn sẽ lại bị tra tấn bởi cảm giác thất vọng và suy sụp.



"Để anh xem nào." Jungkook nói, cúi người xuống muốn đỡ Taehyung lên bờ, nhưng cậu chợt hét lên đau đớn khi cố đứng dậy, đến Jungkook cũng hoảng hồn vì lo lắng. Anh đành ngồi xuống xem xét chân cậu. Biết ngay mà, vùng cổ chân mỏng manh đã sưng vù thành một mảng rồi.




"Em bị bong gân rồi. Aish! Em làm ơn bước đi thì chú ý chút được không? Đừng làm hại mình bằng cách này chứ! Làm sao mà anh ở bên em 24/24 để bảo vệ em được đây." Jungkook lầm bầm. Sao cậu chẳng bao giờ thoát số xui xẻo được thế này. Không nói không rằng, Jungkook ngay lập tức vòng một tay quanh eo cậu, tay kia đỡ dưới chân rồi cứ thế bế cậu lên bờ. Nhưng vừa được anh đặt ngồi xuống, Taehyung đã mở to mắt lo lắng. Cậu hết quay trái lại quay phải như tìm kiếm cái gì đó.



"Gì nữa đây?" Jungkook hỏi khi thấy cậu cứ không ngừng ngó quanh.



"Em...hình như em làm mất ví rồi..." Taehyung bồn chồn nói.



"Sao? Aish! Lúc này mà em còn quan tâm đến mấy thứ đó hả? Nếu thích cái ví đó đến thế thì anh sẽ mua cho em một cái mới y hệt, được chưa?" Jungkook nói, hơi thất vọng khi hai người mới cãi nhau xong mà Taehyung chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cảm giác của anh lúc này cả.



"Không phải cái ví, mà là những thứ bên trong ấy cơ." Cậu buồn rầu lắc đầu.



"Cái gì, tiền hả? Vậy để sau đi, anh sẽ đưa cho em bao nhiêu em muốn." Jungkook nhẹ giọng trở lại. Hình như anh đã quên chính mình đang là người tức giận, thay vào đó lại đi an ủi và chăm sóc vết thương cho người ta. 'Mình bị sao vậy?' Jungkook đau khổ tự hỏi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân giúp cậu.



"Trong đó có một bức ảnh của mẹ em. Đó là bức ảnh duy nhất em còn giữ được, những bức khác đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ấy rồi." Lần này Jungkook ngừng tay, ngẩng lên nhìn để rồi bắt gặp đôi mắt nai đã rưng rưng. Anh sửng sốt.




"Em thật biết cách làm cho anh sẵn sàng tình nguyện lao đầu vào rắc rối." Jungkook khẽ thở dài, xắn quần lên rồi bước xuống dòng nước lạnh ngắt. Anh không thể từ chối cậu bất cứ điều gì, nhất là mỗi khi cậu rơm rớm nước mắt. Phải, chỉ cần là khiến cho cậu vui lên thì Jungkook có thể bất chấp tất cả mà không cần suy nghĩ. Lúc này, Taehyung đang rất kinh ngạc khi thấy hành động của anh. Ban đầu cậu không biết anh định làm gì, nhưng rồi chợt nhận ra anh đang cố gắng tìm kiếm chiếc ví của mình với một thái độ cực kì chuyên tâm. Bấy nhiêu đủ để trái tim cậu run lên vì cảm động. Dù chỉ là một hành động nhỏ vậy thôi mà lại khiến cậu càng yêu người đàn ông này hơn nữa.




Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt nam tính trong khi đôi chân Jungkook lại gần như tê cứng vì lạnh. Taehyung không đành lòng nhìn anh như vậy, đành lên tiếng "Được rồi, Jungkook à, mất rồi thì đành vậy...chỉ tại em hậu đậu thôi. Cũng không quan trọng nữa đâu. Em xin lỗi vì gây phiền phức cho anh."




[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ