Chương 17

4.6K 237 10
                                    



.

.

.

Mưa vẫn như trút nước bên ngoài nhà. Sấm sét ầm ì không ngớt, làm cho Taehyung không khỏi nhăn mặt mỗi khi ánh chớp nháng lên bên cửa sổ. Mỗi lần như thế cậu lại khẽ xích người lại gần hơn luồng hơi ấm áp nam tính bên cạnh. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã yêu mùi hương đậm chất đàn ông này đến thế. Jungkook chăm chú nhìn cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình. Hành động của Taehyung đêm nay làm anh có chút bất ngờ. Khi cậu sợ hãi bởi sấm sét ầm ầm bên ngoài, cũng là lúc cậu chủ động tìm đến anh. Khóe môi Jungkook không nhịn được vẽ nên một nụ cười khi nghĩ đến đây. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con người đã ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng mình. Jungkook khẽ vươn tay gạt đi vài lọn tóc vàng lòa xòa rũ xuống che khuất đôi mắt cậu, chậm rãi lau đi những giọt nước còn đọng trên hai hàng mi cong dài còn đang ướt đẫm. Bọng mắt sưng đỏ, hai má ửng lên, chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.



'Chuyện gì đã xảy đến với em trong quá khứ mà lại có thể khiến em thành ra thế này mỗi lần mưa đến?' Jungkook dịu dàng ve vuốt gò má cậu, băn khoăn không hiểu điều gì lại làm Taehyung trở nên hoảng loạn khi trời mưa như vậy.



Anh đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu, rồi tình cờ lại bị thu hút bởi đôi môi đỏ hơi bĩu ra. Tim Jungkook đánh thịch một cái, mắt anh cứ thế nhìn chăm chăm vào hai cánh môi cách mình chỉ vài centimet kia. Anh nuốt nước bọt, cố kiềm chế cảm giác ham muốn đột ngột trỗi dậy trong lòng. Cùng lúc đó, Taehyung lại khẽ cựa mình, đôi môi càng bĩu ra khiêu khích. Có trời mới biết Jungkook đã phải chật vật thế nào mới trấn áp được dục vọng trong mình lúc này. Cuối cùng, anh kết thúc bằng việc ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, trong khi bản thân lại không tài nào nhắm mắt nổi. Tim vẫn còn đập nhanh quá.





Taehyung cứ mỗi khi thấy hơi ấm của anh lùi xa mình một chút là lại vô thức tìm cách xích lại, vùi đầu vào ngực anh. Jungkook bên này loay hoay muốn tìm một vị trí thoải mái, cách cậu ra một chút mà không được. Bất chợt cậu lầm bầm vài từ ngữ rời rạc "Kookie...". Chỉ bấy nhiêu đó đủ làm Jungkook đờ người, nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định được lại có dấu hiệu tăng nhanh. Không phải cậu đang gọi tên anh đó chứ? Gọi tên anh trong giấc ngủ ư? Trước giờ chẳng phải cậu chỉ xưng hô một cách duy nhất với anh là 'Jungkook-ssi' thôi sao? Chỉ vài từ đơn giản nói ra trong vô thức như thế lại có thể làm trái tim anh run rẩy kích động đến thế này.



"Trông em cứ như một đứa trẻ vậy." một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Jungkook, và một niềm hạnh phúc dần len lỏi bên trong anh.

.

.

Taehyung tỉnh giấc, khẽ dụi mắt vì những tia nắng rực rỡ đang nhảy nhót trên bậu cửa sổ, thay thế cơn mưa lạnh lẽo đêm qua. Mà nhắc mới nhớ, đêm qua cũng không tệ lắm, dù có mưa nhưng cậu được bao bọc trong một hơi ấm rất an toàn. Chợt cảm thấy có hơi thở nhột nhạt bên tai, cậu khẽ quay đầu sang và nhìn thấy...mũi cậu cách mũi Jungkook chưa đầy một phân. Mắt cậu trừng lớn, thậm chí không dám chớp khi Jungkook cũng từ từ mở mắt, làm bộ mới thức dậy. Taehyung ngay lập tức nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, và đang kề sát với khuôn ngực Jungkook.




[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ