Chương 21

4.1K 184 3
                                    


.

.

.

Chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch lại trước cổng trường đại học. Mọi người cũng dần quen với việc sẽ có một đôi chân thon nhỏ bước xuống từ đó. Taehyung cởi dây an toàn định mở cửa xe, nhưng lại bị giữ lại bởi người đàn ông bên cạnh. Anh xoay người cậu lại, đoạn ghé sát mặt vào cậu thầm thì "Nụ hôn tạm biệt của anh đâu, Taehyungie?"



Lời yêu cầu chẳng chút ngại ngùng làm cậu đỏ bừng mặt, đoạn chậm rì rì xích lại gần. Jungkook nhìn thế mà mất hết kiên nhẫn, dứt khoát kéo cậu vào lòng rồi mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng.



"Em chậm quá, hết giờ rồi." Jungkook dịu dàng nhìn cậu sau khi dứt khỏi nụ hôn.


"Kookie thật chẳng kiên nhẫn gì cả..." Taehyung xịu mặt giận dỗi.


"Aish...có lẽ anh nên mang em đi làm cùng. Chỉ cần nhìn khuôn mặt phụng phịu kia đủ để giải tỏa căng thẳng rồi." Jungkook bật cười.



"Hay đấy..." Taehyung đáp lại rồi hậm hực giật mạnh cửa xe để bước ra. Jungkook cau mày trước động tác ấy, nắm tay cậu kéo trở lại.



'Aish, có phải anh nuông chiều em quá rồi không? Ngặt nỗi lại không đừng được.' Jungkook thở dài trong lòng. Sao cũng được, anh quan niệm yêu thì phải chiều, dù có làm hư cậu đi chăng nữa cũng không sao. Taehyung bị nắm tay thì quay người lại, cùng lúc cũng nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xào nổi lên sau lưng. Rõ ràng họ đang chỉ trỏ Kookie hoàn hảo của cậu. Hôm nay anh vẫn mặc vest như bình thường, chiếc cà vạt xanh thẫm được chính tay cậu thắt sáng nay, chỉ thế mà trông anh vẫn cực kì nổi bật.
Taehyung liếc nhìn anh nghi ngờ, 'Người đàn ông này luôn luôn như thế hả? Đi đến đâu là tỏa sáng đến đó, chỉ cần đặt chân vào cửa là đủ thu hút vô số ánh nhìn rồi. Hay anh ấy thực sự nổi tiếng giống như Namjoon từng nói? Kookie của mình nổi tiếng thực sao?'



"Em quên đồ này." Giọng nói của Jungkook cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Cậu nhìn anh lấy đi chiếc túi cậu đang xách trên tay, cẩn thận bỏ di động vào đó rồi đưa lại cho cậu.


"Taehyung...anh rất đẹp trai phải không?" Taehyung chỉ cau mày, bĩu môi không đáp.


"Thế sao em lại nhìn anh chằm chằm như thế?" Jungkook lại nở nụ cười chói sáng của mình.


"Em...em không có...em chỉ đang xem mặt anh có dính cái gì không thôi..." cậu lắc đầu nguầy nguậy.



"Ồ, có hả? Vậy lau giúp anh đi." Jungkook sáp lại gần.



"A, em phải đi đây, không sẽ muộn mất." Taehyung đánh trống lảng. Nếu cậu cứ còn dây dưa mãi ở đây thì thể nào cũng gây chú ý nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đó đủ khiến cậu lạnh gáy.



"Taenie à..."



"Vâng?" Taehyung kiên nhẫn xoay người lại lần nữa. Thực ra cậu đã hết giận ngay khi nghe anh gọi cái tên đó rồi.


"Đi đứng cẩn thận nhé. Gọi cho anh lúc nào học xong, anh sẽ tới đón em ngay." Jungkook nói, rồi chậm rãi quay đầu xe. Trước khi phóng đi còn buông một tiếng thở dài khi nhìn lại hình ảnh cậu qua gương chiếu hậu. Vẫn dáng đi cúi gằm đầu đó.

[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ