..
.
Em khiến tôi hạnh phúc, niềm hạnh phúc này tôi biết nó có thật. Biết rằng em cần tôi, khiến vết thương nơi trái tim tôi như được lành lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook l đánh xe vào gara rồi chậm rãi tắt máy để không làm kinh động đến con người đang ngủ say kia. Trời đã về đêm. Sau sự cố hồi chiều, cộng thêm với việc Taehyung bị bong gân, lại dầm nước lạnh nữa nên anh quyết định đưa cậu về nhà. Tất nhiên cũng phải xin phép giáo viên, cũng chính là tên bạn thân của anh, lấy cớ là cậu bị thương nên không thể tiếp tục tham gia cắm trại được. Đời nào anh để cậu tiếp tục ở lại trại trong khi chân cẳng thì như vậy được. Hơn nữa, anh thừa biết cậu sẽ phát sốt vì phải mặc quần áo ướt lâu như thế. Cậu vốn chẳng khỏe mạnh gì, anh không lo lắng mới là lạ. Lần trước khi cậu bị ốm, anh thậm chí đã phải thức cả ngày lẫn đêm để trông chừng. Cũng may là Yugyeom biết quan hệ của hai người nên mới đồng ý để anh đưa Taehyung đi. Còn ý kiến ý cò gì được đây khi đức ông chồng muốn đưa vợ mình về nhà chứ.
Ánh mắt Jungkook chuyển đến thân hình mảnh mai bên ghế phụ lái, khuôn mặt say ngủ của cậu làm trái tim anh yên bình đến lạ, không rõ đã bao lâu rồi anh mới có lại được cảm giác này. Giờ thì có thể an tâm được rồi, chẳng phải cậu đã cho anh một lời khẳng định cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa hay sao. Nhớ lại sự việc trước đó anh lại càng thấy mình thật ngớ ngẩn và ngu ngốc. Làm sao mà anh lại dễ dàng thốt ra lời từ bỏ với người con trai này được thế chứ. Đúng là giận quá mất khôn. Mà nhắc đến mới nhớ, Kim Namjoon chắc hẳn vẫn chưa chịu bỏ cuộc đâu. Có lẽ lúc nào đó nên gặp riêng cậu ta nói chuyện cho rõ ràng mới được. Jungkook vòng sang ghế phụ lái, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mỏng manh ra khỏi xe. Rồi lại bế cậu vào nhà, lên phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường êm ái, cẩn thận kéo chăn đắp lên thân hình gầy yếu ấy. Jungkook nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cậu, trượt xuống mũi, rồi lui dần xuống đôi môi đỏ mọng. Chợt anh cau mày khi chạm phải làn da nóng như lửa đốt của Taehyung.
"Em sốt cao quá, Tae..." khuôn mặt anh cau lại vì lo lắng, rồi thở dài tự cởi quần áo của chính mình, chui vào chăn nằm cùng cậu. Đưa tay gom cậu vào lòng, anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mê man ngủ kia. Chẳng hiểu sao, gương mặt của cậu luôn mang lại cho anh cảm giác an bình và thư thái. Hai má hơi phùng ra nũng nịu khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh đang chờn vờn ngay sát cạnh. Jungkook mỉm cười trước sự dễ thương quá mức của cậu.
"Em có biết không...lúc ấy anh gần như muốn phát điên khi thấy em đi cùng một người đàn ông khác mà không quay lại..." Jungkook thì thầm nhẹ nhàng, không muốn đánh thức con người nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ sâu kia.
"Em có biết rất lâu về trước, anh cũng đã từng phải hứng chịu trải nghiệm ấy, cũng chính em là người ra đi và bỏ anh ở lại? Lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc đã đánh mất báu vật quý giá nhất của mình. Thời gian trôi đi, anh dần dần tin rằng cậu bé mà mình hằng kiếm tìm chỉ là ảo ảnh... tất cả chỉ là tưởng tượng của chính bản thân anh." Ngón tay Jungkook khẽ lướt trên gò má cậu, khẽ vén lại những sợi tóc đang lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu Đậu
RomanceNgười vợ hậu đậu Tác giả Kimbab iss Khi yêu, bạn thay đổi từ hành động đến lời nói của chính bản thân, thế giới của bạn cũng vì đó mà thay đổi theo... nhưng sẽ ra sao nếu người bạn yêu hóa ra lại không phải người thuộc về bạn? Có hai con người, dẫu...