Chương 4

4.5K 290 6
                                    



.

.

.

Jungkook bặm chặt môi, cố kiềm chế cảm giác đau khổ lúc này. Ai có thể hiểu được trái tim anh đã muốn tan vỡ thành trăm ngàn mảnh, sao cuộc sống lại dễ dàng ngoặt hướng đến vậy. Mới một ngày trước, anh đã đi chọn lễ phục cùng với người anh ngưỡng mộ bấy lâu, chuẩn bị cho đám cưới của hai người, chỉ một ngày trước, anh vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dễ thương ấy, giải tỏa anh khỏi áp lực nặng nề của công việc...



Giờ đây, ai có thể tin được người sẽ trở thành cô dâu của anh, lại đột nhiên đổi thành một người xa lạ mà anh chưa hiểu chút gì về người ấy. Chỉ nhận được một cái thông báo đơn giản là anh sẽ kết hôn cùng anh trai của người anh yêu! Phải cưới một người lẽ ra là anh vợ tương lai của mình, ai có thể giữ bình tĩnh được chứ.




Dẫu rằng anh cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm của một người con biết vâng lời. Jungkook đồng ý kết hôn với Kim Taehyung chỉ vì cha mẹ anh muốn thế, mà hơn nữa, mẹ anh còn dọa sẽ bỏ đi nếu anh dám hủy bỏ đám cưới. Và dẫu rằng anh không thể ép buộc mình yêu một người xa lạ, anh cũng không dám phá vỡ hy vọng của cha mẹ mà hét lên rằng 'Con từ bỏ cuộc hôn nhân lộn xộn này!'. Kết cục là anh phải cố nén cơn giận mà thốt lên câu đồng ý. Làm sao mà anh có thể tùy tiện thay đổi tình yêu đã ươm mầm sau một thời gian dài như vậy. Ở Jimin, anh tìm thấy cái gì đó mà anh đã đánh mất từ trước kia rất lâu, dù không thể nhớ nổi nhiều nhặn gì về quá khứ, nhưng anh biết mình không muốn đánh mất điều ấy thêm một lần nữa. Thậm chí anh đã dành thời gian ngắm nhìn người con trai ấy rất nhiều lần khi cậu mải bận rộn trong phòng khám của mình. Giờ thì người mà anh vẫn hằng ngưỡng mộ bấy lâu đã bỏ đi không để lại chút tung tích, giống hệt người ấy ngày xưa – người cũng đột nhiên biến mất như vậy. Không thể nào! Khó khăn lắm anh mới có thể yêu... không, phải nói là khó khăn lắm anh mới có thể thay đổi trái tim mình, một lần nữa trao lại tình cảm cho một người khác. Khi xưa, anh đã từng yêu, cảm xúc ấy rất khó diễn tả, thực ra khi đó anh vẫn còn nhỏ, quá nhỏ để biết đó là tình yêu, nhưng anh biết cảm giác của mình dành cho người ấy rất khác.





Mặc dù quá khứ theo thời gian đã trở nên mờ nhạt dần trong trí nhớ, nhưng khoảng thời gian ở bên Jimin, anh luôn cảm thấy được một chút gì đó tương đồng với tình yêu ngày xưa ấy. Lần đầu tiên, anh cảm thấy đau đớn khi hay tin Jimin bỏ đi. Anh vẫn biết cậu không tự nguyện kết hôn với anh, nhưng chẳng phải cậu đã hứa là sẽ nói rõ mọi chuyện trước đám cưới ư? Cả hai có thể thỏa thuận hủy hôn nếu cần thiết, cớ sao lại phải bất ngờ bỏ đi mất? Nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra nguyên nhân, Jungkook thực sự vô cùng thất vọng về cách hành xử của cậu như vậy. Jungkook dừng lại nhìn con người đang trầm mặc ngồi bên mép giường, lu mờ đến mức gần như không tồn tại. Lúc đó anh đã có ý nghĩ, rằng không thể nào chôn vùi cả đời mình trong cuộc hôn nhân không hề có nền tảng tình yêu này, hơn nữa lại là cùng người có quan hệ huyết thống với Jimin. Chắc chắn là không thể đi, hoặc giả nếu anh có thực sự cưới cậu ta thì cũng chỉ là do bị chĩa súng vào đầu mà thôi. Thở dài, Jungkook quay bước, anh cần chút lạnh lẽo ngoài trời để xoa dịu cơn giận vô cớ trong lòng.


[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ