Chương O

15.4K 406 52
                                    



.

.

.

"Ommaaaaaaaa~ mẹ ở đâu...??" cậu bé ba tuổi gào khóc đòi mẹ khi bóng tối đột nhiên bao trùm quanh bé.



"Omo! Taenie...đừng khóc con yêu ...mẹ ở đây ...chỉ là mất điện thôi con ạ..." giọng nói dịu dàng tạm làm bé con dịu đi tiếng nấc, bé cảm thấy an toàn hơn khi biết mẹ vẫn đang ở gần mình. Kim Han Neul cố dò dẫm trong bóng tối để tìm cậu con trai nhỏ còn đang ngoan ngoãn ngồi chơi đồ hàng trên tấm thảm nhung trắng trước khi cơn bão khủng khiếp làm nguồn điện bị gián đoạn. Ngoài trời, sấm sét không ngừng cuồng nộ rạch ngang bầu trời đen kịt, như điềm báo trước về một tương lai chẳng lành.




"Con yêu...con nói gì đi, mẹ không thấy con ở đâu cả..." cô vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể mặc dù trống ngực chính mình cũng đang đập liên hồi, căn biệt thự lớn nhường này nhưng lại không có ai ngoài cô và cậu con trai bé bỏng. Chồng cô đang tham dự cuộc họp quan trọng với một đối tác nước ngoài, còn hai cô hầu gái đều đã xin về quê từ tối hôm qua.




*hức*hức* "Đây ạ omma...con ở đây này..." khó nhọc kìm tiếng nấc, bé con lên tiếng, bàn tay bé xíu quờ quạng xung quanh mong tìm được mẹ. Nhờ vào ánh chớp nhập nhằng bên ngoài, cuối cùng người mẹ trẻ cũng đến được chỗ cậu con trai nhỏ. Cô ngay lập tức ôm choàng lấy bé vào lòng như muốn toàn tâm toàn lực che chở cho bé bằng tình mẫu tử sâu nặng.




"Ổn rồi con yêu ...mẹ đây rồi ...đừng khóc nữa con. Taenie của mẹ mà cứ khóc thì sẽ hết dễ thương đó." Đứa con yêu quý dứt ruột đẻ ra, cho dù phải hy sinh cả bản thân, cô cũng sẽ nhất định giữ cho bé được an toàn. Không một thứ gì có thể cướp đi bé từ tay cô.



"Omma... appa đâu rồi ạ?" cậu bé ngước lên hỏi.



"Appa vẫn chưa về con ạ ...nhưng chắc appa sắp về rồi đó..." Han Neul âu yếm an ủi cậu bé.



"Omma...ông sấm đang tức giận sao...ôm con ...ôm con..." cậu bé vẫn chưa hết thút thít rúc sâu vào lòng mẹ để tìm kiếm cảm giác an toàn.



"Suỵt...omma vẫn đang ở đây... sẽ ổn thôi con yêu ..."



"Omma...hát ... hát..." cậu bé run rẩy đòi mẹ hát ru, mẹ hát thì bé sẽ bớt sợ hơn...



"Được rồi con yêu ... mẹ sẽ hát cho con, nhưng con phải hứa là sẽ nín khóc nhé." Cất giọng du dương, Han Neul hát một bài hát ngọt ngào nhất như cái ôm chặt cô dành cho cậu con trai bé bỏng giờ đây. Khi những giọt nước mắt làm mờ đôi mắt tôi rơi xuống,


Tôi có thể thấy người rất rõ,

Tình yêu của tôi, xin đừng khóc!

Tôi không biết liệu có thể đẩy người ra xa khỏi mình không?

Vì người vẫn nắm giữ quá nhiều kí ức...



[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ