The End

5.3K 219 13
                                    


.

.

.

Hạnh phúc thực ra là gì, mà lại có thể sưởi ấm trái tim, mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhõm thanh thản...

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần thể hiện qua một nụ cười, nhưng trong mắt người đối diện, nó lại lấp lánh tỏa sáng như mặt trời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bogum quay sang nhìn người nãy giờ đã nằm dài ra sofa mà ngon giấc, khóe mi vẫn còn vương nước mắt.


"Em biết không... nếu muốn thì tôi hoàn toàn có thể biến em thành của mình ngay bây giờ." Bogum mỉm cười, thì thầm với con người đang say ngủ kia. "Nhưng tôi lại không muốn em vì thế mà trở nên khổ sở hay căm ghét tôi." khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đồng thời cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân.


"Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được em nữa...nhưng thậm chí là bây giờ dù đã tìm lại được rồi...vẫn là tôi đến chậm một bước..." ánh mắt Bogum chợt ảm đạm, tâm trí như tiến về miền xa xăm, về một kí ức nào đó trong quá khứ.


"Em có lẽ không nhớ tôi là ai. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ... bởi em là người đầu tiên đã khiến trái tim tôi rung động."

........


[Flash Back]

Ba năm trước

"Ông chủ, tôi xin phép về trước...tôi còn phải đi đón bé con ở trường mầm non nữa." người thư kí lễ phép cúi đầu trước cửa phòng sếp. Người đàn ông nãy giờ vẫn mải vùi đầu vào chồng tài liệu, khẽ ngẩng mặt lên rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.



"Cảm ơn ông chủ." Cô mỉm cười sung sướng quay lưng bước đi. Phải nói rằng khó có thư kí nào lại được về sớm trước ông chủ lắm. Sếp của cô tuy vẻ ngoài lạnh tanh vậy, thực chất lại rất quan tâm đến nhân viên đó.

............

Sau vài giờ còng lưng giải quyết đống giấy tờ, Bogum muốn gọi ai đó mang cho mình một tách cà phê, lại chợt nhớ ra là đã quá giờ tan tầm từ lâu, mọi người đã về hết rồi, thế là đành tự mình thân chinh đi ra ngoài. Khi bước ngang qua một căn phòng, tình cờ anh lại nghe thấy một tiếng nói vọng ra.



"Tốt nhất là ngoan ngoãn im lặng đi!" giọng nói đàn ông đầy vẻ đe dọa, lại khiến Bogum tò mò, bước đến gần để nghe rõ hơn.



"Nghe lời tôi, cậu sẽ bớt phải chịu đau đớn..." giọng nói lại vang lên. Ở nơi này thì chỉ có thể là nhân viên của công ty. Nhưng nhân viên nào còn ở lại muộn đến thế chứ. Lần này có xen lẫn cả tiếng thút thít nho nhỏ. Linh cảm có chuyện không hay đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia, anh không chần chừ, ngay lập tức muốn đẩy cửa bước vào. Có điều cánh cửa đã bị khóa trong. Không còn cánh nào khác, anh giơ chân đạp thật mạnh. Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại làm anh sôi máu.




"Ông Lee! Ông đang làm gì?!" Bogum nghiến răng, cơn giận chực trào khi tận mắt chứng kiến tổng biên tập của mình đang giở trò mèo mỡ ngay trong công ty. Người con trai kia bị gã dùng tay bịt miệng không thể kêu cứu, đôi mắt ngập nước đầy vẻ van nài. Không chút chần chừ, Bogum lao vào túm lấy cổ áo gã đàn ông trung niên, thẳng tay đấm mạnh vào mặt gã ta. Gã nhăn mặt rên lên vì đau, máu mũi chảy ròng ròng.



[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ