Chương 22

3.7K 191 4
                                    


.

.

.

Tình yêu hơn cả yêu, vượt lên trên cuộc sống hơn cả sống, Hai trái tim cùng chung nhịp đập. Hai linh hồn hòa quyện làm một, Chưa từng lìa xa. Không từng buông bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

***


"Thằng nhãi đáng ghét! Tao phải cho mày một bài học, cho mày khỏi bén mảng đến đây nữa mới thôi." Thằng mập một lần nữa đẩy ngã cậu bé khốn khổ, làm cậu ngã sóng soài xuống nền đất bẩn thỉu.



"Aaah ~ lũ bây không được bắt nạt anh trai tao!!" Đột nhiên một cậu bé khác từ đâu chạy ào tới, giận dữ thở phì phò khi thấy anh mình đang bị kẹp giữa bốn thằng nhóc to con. Nó không ngần ngừ lăn xả vào đấm đá loạn xạ, trả thù những kẻ dám động đến anh nó. Mải quần thảo với lũ kia, nó không để ý anh mình đã biến đâu không thấy. Cho đến tận khi nghe tiếng thắng xe chói tai vang lên bên lề đường cạnh đó, cả bọn mới bàng hoàng quay lại. Jimin sững sờ nhìn anh trai nằm bất tỉnh dưới lòng đường, máu tuôn ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ.... Bắt đầu từ thời điểm đó, cậu không dám rời anh trai nửa bước.



'Em sẽ luôn luôn ở bên anh.' Cậu thì thầm với người anh trai yêu quý vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, phải thở bằng bình oxy. Nhìn Taehyung đấu tranh giành giật sự sống, Jimin bật khóc tức tưởi...

***


"TAEHYUNG!" Jimin ngồi bật dậy trong đêm. Cơn ác mộng đã lâu không thấy nay đột nhiên quay lại, phải chăng là điềm báo?


"Jimin! Có chuyện gì vậy?" Yoongi nghe tiếng hét đã ngay lập tức lật đật chạy sang, chứng kiến mồ hôi túa ra trên khuôn mặt cậu, khó nhọc hít thở.



"Ừm...Yoongi à..." Jimin ngước lên, đột nhiên bật khóc.


"C-chuyện gì vậy, Jimin?" Yoongi ngồi xuống mép giường.


"Em-em gặp phải ác mộng...rất...rất xấu..." hai tay ôm mặt, cậu lắc đầu hoang mang.



"Chỉ là mơ thôi mà, Jimin... đừng lo lắng quá... em cố ngủ lại đi. Đừng nghĩ về nó nữa là ổn thôi."



"Không!!! Em ngủ không được! Có chuyện gì đó xảy ra rồi...em luôn mơ thấy giấc mơ ấy mỗi khi có chuyện xấu xảy ra với...với T-Taehyungie..." Jimin mở to mắt, những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện về.


"Em phải về! Em phải quay về với Taehyung...!" Jimin càng khóc dữ hơn, đến cả khuôn mặt cũng đỏ lên.



"T-Tae... cái gì?" Yoongi bối rối không hiểu cậu bị làm sao. Chuyện gì mà lại khiến cậu mất bình tĩnh đến thế này?


"Jimin...nếu em thực sự phải quay về, thì đợi đến sáng mai được không? Giờ muộn lắm rồi, em còn..."



"KHÔNG! Em phải quay lại càng sớm càng tốt. Lúc trước em đã cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi bỏ lại anh ấy một mình. Em không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Huống chi, lần này em có linh cảm mạnh mẽ rằng anh ấy đang cần em! Yoongi à..." thanh âm của Jimin đầy vẻ van nài, lúc này cậu cũng không có tâm trạng giải thích với anh điều gì cả. Chỉ mong anh có thể hiểu cho quyết định vội vàng này. Cậu cần ngay lập tức quay về bên anh trai, cần phải chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn và không xảy ra chuyện gì.



[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ