Chương 8

4.6K 259 5
                                    


.

.

.

"Dù việc đối mặt có khó khăn đến thế nào, nếu bạn can đảm đối mặt ngay hôm nay thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn lần lữa đợi đến ngày mai..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Ánh nắng rọi vào mặt làm Jungkook cau mày. Nhiệt độ trong phòng cũng đã ấm lên nhiều. Anh trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn. Không hiểu sao cánh tay phải lại tê rần, anh khó hiểu quay đầu sang...




"Cái quái gì thế này!" Jungkook suýt nhảy dựng lên khi phát hiện ra Taehyung đang nằm gọn trong lòng mình, luống cuống lùi lại làm anh rớt cái bịch xuống đất. Taehyung dường như bị đánh thức bởi âm thanh Jungkook gây ra, chậm rãi mở mắt. Cậu đưa tay xoa xoa đầu, vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì.

'Sao...sao mình lại ôm cậu ta thế không biết?' Jungkook vò đầu bứt tóc.



"Này! Sao cậu lại ngủ trên giường tôi hả?" Jungkook cáu kỉnh hỏi làm Taehyung kinh ngạc không biết đáp lại như thế nào. Không phải chính anh ta mới đang ở trong phòng cậu sao?



"Tôi...tôi không...không biết..." Taehyung khó khăn nói, cổ họng khô rát làm cậu nhăn nhó trông đến tội. Nhìn bộ dạng khổ sở của Taehyung, Jungkook cau mày cố nhớ lại chuyện đêm qua, mắt cũng đảo quanh căn phòng. Nó bài trí hoàn toàn khác phòng của anh.


'Chết tiệt! Đây là phòng cậu ta mà! Đồ Jeon Jungkook ngu ngốc!!! Sao mình lại có thể hỏi cậu ta một câu ngu ngốc đến thế chứ?!!' Jungkook trong lòng thầm tự mắng mình.




"Tôi phải dậy..."



"Không được! Cậu nằm yên đó. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng." Jungkook ngắt lời Taehyung, vội vã đứng dậy đi vòng sang bên kia giường. Anh đặt một tay lên trán cậu, tay kia trên trán mình để kiểm tra nhiệt độ.



"Ồ, vẫn còn sốt. Nhưng đỡ hơn tối qua rồi." Jungkook gật gù. Taehyung mở to mắt trước hành động của anh. Thái độ hoàn toàn khác xa trước đây làm cậu không sao hiểu được.



"Jungkook ssi...tôi...tôi phải..."



"Cậu cứ nằm yên đó. Tôi mang cho cậu cái gì đó để ăn rồi còn gặp bác sĩ nữa." Một lần nữa cậu lại bị ngắt lời. Jungkook hơi bối rối, anh cũng chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ. Đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này nên chẳng biết phải làm gì. Thông thường, Jungkook vẫn luôn tự hào vì bản thân luôn giữ được sự bình thản ung dung mỗi khi có chuyện. Có điều, từ sau khi nhìn thấy Taehyung của đêm qua thì không hiểu sao anh lại lúng túng đến vậy.



"Nhưng Jungkook ssi...tôi muốn..."



"Cậu không nghe tôi nói gì hả? Đừng để tôi phải trói cậu lại vì thói bướng bỉnh ấy đấy!" Jungkook nghiêm giọng. Anh không biết làm thế nào để cân bằng lại cảm xúc lúc này nữa. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.



[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ