Chương 32

3.1K 175 4
                                    


.

.

.

Jimin giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Mới đầu cậu định lơ đi ngủ tiếp, nhưng người nhấn chuông hình như không có ý định dừng lại, vì vậy cậu đành mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lết xác đi ra ngoài.


"Taenie? Anh sao lại-" Jimin chợt ngưng bặt khi nhìn đến vẻ mặt của anh trai ở ngoài cửa, lại kinh ngạc nhìn đống hành lý đặt bên cạnh. "Sao thế này? Anh-"



"Anh... ở đây ít lâu có được không?" Taehyung nói giọng gần như nài nỉ, đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều.


"Tất nhiên rồi, Taenie." Jimin tránh ra để Taehyung vào trong, nhanh tay đỡ lấy hành lý của cậu.



"Nhưng mà có chuyện gì thế Taenie? Anh... cãi nhau với Jungkook hả?" Jimin tò mò hỏi sau khi cả hai đã yên vị trên sofa. Cái tên Jungkook vừa được nhắc đến thì Taehyung lại muốn khóc nữa. Cậu lắc đầu, muốn gạt những hình ảnh tối qua ra khỏi tâm trí, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. Chỉ là không muốn người khác phải lo lắng vì mình như vậy nữa.



"Taehyungie à..." Jimin gọi lại lần nữa khi không thấy anh trai đáp lại, chỉ cúi đầu lặng im.



"Anh không nói cũng được. Cứ ở đây ít lâu, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương..." Jimin khẽ thở dài trong lòng, nếu anh cậu không muốn nói thì cậu cũng không ép.


"Không đâu...bao lâu cũng chẳng có tác dụng..." Taehyung nhỏ giọng nói.



"..."


"Anh ấy không còn yêu anh nữa rồi..." đến đây thì Jimin thực sự sửng sốt. Không hiểu nổi vì sao Taehyung lại nói vậy? Nhưng anh trai cậu thực rất ngây thơ, có lẽ cậu nên tìm hiểu kĩ càng hơn...

.

.

.

Jungkook sau khi thất thần một lúc trước tủ quần áo thì đứng bật dậy. Anh lao xuống cầu thang, vơ vội chùm chìa trên mặt bàn chuẩn bị ra ngoài, anh nhất định phải đi tìm Taehyung về. Bỗng một tiếng động thanh thúy vang lên của vật gì đó rơi xuống sàn nhà. Cúi xuống nhìn dưới chân mình, là chiếc nhẫn bạc anh đã trao cho cậu, khi đó anh còn hứa sẽ không để cậu khóc nữa. Jungkook run run nhặt chiếc nhẫn lên, một cảm giác bất lực trào dâng. Hẳn là cậu đã để lại chiếc nhẫn trước khi bỏ đi. 'Em...thực sự lại rời bỏ anh một lần nữa sao...Taenie?' Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Qua loa lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, Jungkook nhanh chóng rút ra di động. Dù không có hy vọng gì nhiều về việc cậu sẽ gọi cho anh, nhưng anh vẫn hy vọng có thể nghe được giọng cậu, chỉ một chút thôi cũng được...



"Alo."


"Jungkook à, em Jimin đây..." giọng Jimin thì thầm ở đầu dây bên kia vọng lại, như thể sợ ai đó nghe thấy.



"..."


"Anh có nghe không đấy?"



"Hả? À, anh đang nghe...em cứ nói đi..."



[LongFic][KookV][All Couple] Người Vợ Hậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ