Chương 6

232 8 0
                                    


Từ giờ sẽ đổi cách nói chuyện ở đây nhé. Tại nếu cứ để JiYeon là người kể thì diễn biến câu chuyện sẽ không hay mấy.

----------------

HỤT HẪNG

Eunjung dường như không kiểm soát được chính mình, cô hôn JiYeon thật lâu. Còn JiYeon thì đang còn ngạc nhiên quá độ không biết phản ứng ra sao, chỉ biết lấy tay mình cố đẩy cô ra.

Eunjung bỏ JiYeon ra sau đó ôm JiYeon vào lòng thật chặt.

-"Giám đốc Ham! Bỏ tôi ra"- JiYeon cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên nhìn cô nói với vẻ đầy tức giận.

-"Yên lặng một chút !"- Eunjung nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói của cậu có vài phần là ra lệnh, Càng ghì chặt JiYeon vào lòng hơn.

JiYeon cũng không hiểu tại sao khi nghe cô nói lại im lặng không quậy nữa, mặc kệ cô cứ thế ôm JiYeon vào người. Hơi ấm cùng hơi thở phụ nữ như bao quanh cơ thể JiYeon.

Eunjung thấy JiYeon như thế thì mới nói tiếp. "JiYeon! Đây là lần cuối cùng..."

-"Hả?"  JiYeon không hiểu đợt một.

-" lần cuối cùng tôi cho phép em được lại gần cậu ta! Hãy nhớ!"

-"Ai? Giám đốc nói gì lạ vậy!"- JiYeon tiếp tục ngu ngơ đợt hai.

Eunjung chỉ biết cười khổ nhìn JiYeon, sau khi nói chuyện xong với chủ tịch Lee cô đã nhanh chóng xuống tìm JiYeon. Nhưng cái cô thấy không phải là JiYeon nhỏ bé đang đợi mình mà là đang chờ một người khác, người đó có lẽ là Seung Ho.

JiYeon chắc sẽ chẳng biết cô đã tức điên như thế nào đâu, Eunjung dường như chỉ muốn đến kéo JiYeon ra khỏi tên đó rồi dạy cho JiYeon  một bài học nhưng cô đã cố nhịn xuống. Đợi đến lúc JiYeon đi ra ban công cũng là lúc cô uống khá nhiều rượu.

Eunjung đi theo JiYeon, từ đằng xa lại nhìn thấy JiYeon ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Người con gái cô thích từ lâu nay lại buồn vì một thằng con trai khác, cô thật sự nhẫn nhịn rất nhiều cho tới khi JiYeon nói rằng cô đi rất lâu.

Chẳng phải tất cả đều là vì JiYeon sao?

Lúc đó, mọi cảm xúc cô không còn điều khiển được nữa. Và tới bây giờ Eunjung muốn nói muốn làm tất cả những gì có thể để xoa dịu lửa giận của cô.

-"Tôi thích em!"

—————————-

Reng Reng

JiYeon mệt mỏi với tay tới cái điện thoại đang reo inh ỏi kia,

-"Alo!"- cô nói với giọng buồn ngủ

-"Cô định để tôi chờ tới bao giờ"- đầu máy bên kia hình như đang rất tức giận

Giám đốc Ham!

JiYeon bật người dậy nhìn đồng hồ, 6h:30′. A! Vẫn còn sớm mà, giám đốc làm ơn tha cho tôi đi, tôi buồn ngủ lắm .- JiYeon nghĩ

-"Tôi đang ở trước cửa nhà cô, lệnh cho cô năm phút nữa phải xuống gấp nếu không lập tức nghỉ việc"- người bên kia tiếp tục nói.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ