Rồi JiYeon có một ý định điên rồ trong đầu, chẳng biết não trái hay não phải nghĩ ra, nhưng hiện tại mọi thứ trong đầu nó chỉ còn sự tức giận muốn trả thù mà thôi.
Ai bảo khiến nó khóc cả ngày làm gì, lớn tiếng quát đuổi đi, hứa hẹn cho lắm vào, giờ còn dám hôn nó. Được, JiYeon đây chẳng dễ bắt nạt như thế, không dùng sức được thì mình dùng mưu. Nhếch môi cười mờ ám, tay nó đã được nới lỏng từ lúc nào, nhân cơ hội đó nó phải trừng trị cái kẻ đang làm loạn này.
Eunjung như bị mê hoặc, JiYeon kéo tay cô đặt lên eo mình, chủ động ôm cổ khiến hai người đã gần gờ như dính sát vào nhau không tách. Hơi thở hòa quyện thành một, nóng rát, dễ dàng thiêu đốt thị giác của con người. Bờ môi đỏ mọng khẽ chạm cổ cô, chậm chạp lướt dần lên trên, tới khi môi chạm môi thì lại cắn nhẹ một cách.
Hành động khiêu khích chết người như vậy, quân tử cũng biến thành lưu manh chứ nói chi đến Eunjung. Trong người nóng tựa lửa, không để JiYeon tiếp tục, giờ chỉ muốn ném nó lên giường rồi ăn sạch thôi. Thêm một nụ hôn cuồng nhiệt không ngừng, khác với lúc nãy, nó đồng ý phối hợp, lại còn rất thành thạo. Nhưng cuộc vui tới đâu cũng phải đến lúc dừng, trong lúc Eunjung cởi cúc áo của nó ra thì nó nhón chân lên, thở hổn hển bởi nụ hôn vừa rồi, khẽ nói.
" Cứ làm gì thì làm, hôm nay người yêu em không ở nhà."
Chỉ một câu nói hờ Eunjung khựng người lại, động tác cởi cúc cũng dừng giữa chừng. Vài vặch đen hiện lên, thì ra nó hiểu lầm cô là tên nào đó, rồi vụng trộm làm chuyện đồi bại sao? Bao nhiêu hứng thú đều biến mất, tháo tay nó đang quấn cổ mình hất ra, lạnh lùng bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm.
JiYeon còn đang lo kế hoạch của mình không thành công, giờ thì tốt rồi, hoàn thành mĩ mãn. Gây cậu ta nổi lửa rồi tạt một gáo lạnh là xong, kết quả tốt đến bất ngờ, khiến Eunjung giận đến nỗi cả buổi tối không thèm ra ngoài nhìn mặt JiYeon.
Nhưng sao nó chẳng vui chút nào, ngược lại còn thấy xót nữa, thú thật, lúc biết kẻ đó là Eunjung, lòng nó có chút vui mừng len lỏi không dám thừa nhận mà thôi.
Tối đó, là ngày nó thấy bản thân mình vô dụng nhất, chỉ biết ôm chăn ôm gối, mặc dù chẳng mít ướt nữa, nhưng đầu óc thì không ngừng nghĩ về cậu ta, không ngủ chung có một buổi mà cứ thấy trống vắng lạnh lẽo vô cùng.
Cũng vì thế, đêm đó trằn trọc mất ngủ. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa muốn ló dạng, hay phía ngoài trời còn đang trong cái se lạnh của mùa đông thì JiYeon đã thức dậy bước vào bếp. Vì muốn nấu một nồi cháo hầm gà thật ngon cho vị tiểu thư kia, nhắc lại, nó không tốt bụng, nhưng nó cũng gây ra một phần lỗi nên phải chịu trách nhiệm thứ gì đó, dù sao Haley cũng chỉ một mình qua đây, hai người kia chắc chẳng biết gì về bếp núc lại cho cô ta ăn tiệm thì khổ, ăn ở ngoài sao chất lượng bằng ở nhà được.
Hai mắt JiYeon sưng như gấu trúc, trông hài hài tếu tếu, có lẽ hôm qua khóc nhiều mới thành như vậy. Nấu đã gần xong, giờ chỉ cần sôi nữa là được, vì thiếu ngủ nên hai mắt JiYeon cứ lâu lâu lại díp tịt vào nhau. JiYeon tự nhủ sẽ không ngủ, vậy mà vừa ngồi vô bàn, gục lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn Đi
RomansaLớp trưởng lạnh lùng nay trở thành tổng giám đốc công ty nó, không ngoan là mất việc như chơi!