Chương 7

238 10 1
                                    


JiYeon khóc không ra nước mắt với vị tổng tài này, vừa mới đến công ty lập tức đem JiYeon ra sai vặt. Hết bắt nó chạy đi lấy đồ mấy lần mà toàn là thứ không cần thiết lại bắt nó đi tưới cây khắp công ty, nếu không phải vì sợ mất việc nó cũng không nhường nhịn đến dường này đâu. JiYeon vừa nghĩ vừa pha nhanh một tách cà phê nóng Eunjung gọi, đưa đến trước mặt cô.

-"Cà phê của giám đốc! Tôi đi làm việc"

-"Khoan!"- Eunjung nhìn vào tách cà phê nó pha mà nổi vài vặt đen.

-"Dạ!? Còn gì sao?

-"Đây là thứ gì?

-"Thì là cà phê...sữa"

-"Tôi không phải con nít! Lập tức làm lại"

JiYeon khuôn mặt giả tươi cười dạ một tiếng rồi bê xuống làm lại.

A! Eunjung! Cậu là tên điên, giám đốc là tên điên! Uống thứ này thì có sao, cứ phải là cà phê đen mới được à.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!. JiYeon mày không thể thua tên biến thái đó được.

Tách cà phê thứ hai được đem lên,

Lần này là cà phê đen đích thực nha, là màu đen chứ không phải nâu đâu à, chỉ có điều...

Eunjung hài lòng nhìn tách cà phê trên tay mình, cà phê bốc lên một mùa thơm khó tả, vừa nhấp một ngụm

Phụt!

Cô lấp tức phun ra tất cả những gì trong miệng, khuôn mặt tức giận nhìn JiYeon gằn từng chữ.

-"PARK....JI......YEON"

"???"

JiYeon còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Eunjung ép vào bức tường gần đó, môi cũng nhanh chóng bị người ta khóa lại. Lại nữa, cái này gọi là cưỡng hôn đó, cũng không phải lần đầu mà đã lần thứ hai bị tên vô lại nào đó cưỡng hôn.

Eunjung tách hàm răng trắng của JiYeon ra làm chủ bên trong, đem tất cả mùi vị còn sót vừa rồi cùng JiYeon thưởng thức.

A! Mặn

JiYeon trong lúc bị hôn cảm thấy có vị rất mặn, rất đắng giữa hai người. Đẩy cô ra, nó đỏ mặt che miệng, à chùi miệng chứ. Bây giờ thì JiYeon cũng hiểu tại sao cậu ta lại tức giận, lúc nó pha cà phê đã bỏ lầm muối vào trong, lại còn một lượng muối lớn nữa.

Với lấy ly nước bên cạnh, uống một cái cạn sạch. Còn cái tên nào đó thấy nó khổ sở thế nào thì nhếch miệng cười. Eunjung cũng chỉ định chọc nó một lúc rồi thôi thế nhưng thấy nó cứ lẩm bẩm trong miệng chửi mình lại cảm thấy rất dễ thương.

-"thế nào? Mùi vị này cũng không tệ, chúng ta có thể tiếp tục cùng thưởng thức"- Eunjung giọng nói mang đầy vẻ tà ác.

-"Giám đốc cứ đùa, có lẽ cà phê hết hạn sử dụng rồi chăng, tôi sẽ để ý kỹ hơn"

Đồ lưu manh! Muốn hôn bà lần nữa hả? Còn lâu nhé?

-"Phải không?"

Eunjung vừa nói vừa tiến gần đến nó hơn, lại một lần nữa ép nó nhưng không phải tường mà bàn làm việc, một tay cô nâng cằm nó lên, tay còn lại chống bàn nhìn xuống nó.

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ