Chương 9

229 15 0
                                    


Tiếng TV ngoài kia vẫn vang đều đều, còn trong này JiYeon đang đau khổ không biết làm thế nào. Giờ lại đi gọi Eunjung cầu cứu thì thật không tốt chút nào, lỡ cô bản tính khó nhịn đem nó ra ăn thì chỉ có nước tự tử. Nhưng mà giờ trên người ngoài quấn một cái khăn bông thì chả còn gì cả.

Ở ngoài, Eunjung thấy đã lâu mà nó chưa ra thì bắt đầu lo lắng, đứng trước cửa phòng tắm gọi

" JiYeon"

-......

" JiYeon"

-.......

" Em không trả lời thì tôi vào nhé "

"-Khoan! Không được" Còn đang suy nghĩ linh tinh vừa nghe tiếng bước vào đầu óc nó lập tức nhận thức phản lại.

" Em làm gì mà lâu vậy, định ngủ trong đó luôn sao "

Quái lạ cái người này bữa nay nói nhiều thế nhỉ, JiYeon nghĩ

" Ừm....tôi nhờ giám đốc cái này nhé!"

" Chuyện gì?"

" Ở đây chỉ có mỗi đồ dùng vệ sinh của giám đốc, mua dùm tôi được không?"

" Mua làm gì, em chê đồ của tôi bẩn à? "

Eunjung mặt dày nói không biết ngượng khiến JiYeon muốn nổ tung, mãi mới kiếm được cái lí do đuổi cô đi để JiYeon ra ngoài lấy đồ vậy mà....hic, nó chỉ biết khóc thầm.

" Không...không phải nhưng mà...-" JiYeon cố gắng giải thích, chẳng lẽ dùng chung cây đánh răng thật à thì bị cắt lời.

" Không nhưng nhị gì hết, tôi chỉ có một cái em dùng hay không tùy em "

Lòng JiYeon đang gào thét thảm thiết, bớ người ta có ai cứu nó ra khỏi tình cảnh này không, hỡi thượng đế người có thật thì đuổi hắn đi giùm, ở trong phòng tắm suốt cũng mệt. Không biết điều kì diệu nào xảy ra mà nó được cứu thật, ngay lúc đó có người bấm chuông cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên, Eunjung vừa bước khỏi thì JiYeon dùng tốc độ tia chớp chạy thật nhanh vào phòng ngủ của cô, nơi có quần áo của nó. Thở phào một hơi, nhìn thấy quần áo mình đang treo trên tủ nó nhanh chóng đi đến lấy. Vừa tháo khăn bông quấn người xuống định mặc đồ vào bỗng cánh cửa phòng ngủ mở.

"-AAAAAAA....."

Eunjung còn chưa mở xong cánh cửa thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của JiYeon .

.....

" Em bị ngốc à? Nói với tôi là được cần gì mất công như vậy" Cô vừa nói vừa ôm bụng cười tà.

JiYeon  ngồi bên cảm thấy bị tủi liền bật dậy ôm cái gối vào phòng ngủ, trước khi đi còn tranh thủ lườm cô một cái. Ngốc con khỉ! Có cậu bị ngốc!

Eunjung thấy nó bỏ vào phòng ngủ cũng đi theo, chỉ là vừa vào phòng đã nhìn thấy nó vác gối vác chăn lên sopha nằm

" Em làm gì đấy?" cô bực mình hỏi.

" Ngủ" JiYeon nằm quay lưng về phía cô trả lời

" Lên giường! "

" Không dám"

EunYeon - Một Là Ngoan, Hai Là Mất Việc, Em Chọn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ